Chương 3: Đêm Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra hôm nay Lưu Vũ chẳng hề có buổi livestream nào kéo dài tới mấy tiếng, đương nhiên cũng không hề có chuỗi lịch trình nào kéo đến sang ngày. Tất thảy đều là sự tình đột ngột phát sinh.

Một tuần trở lại đây vòng Fan của nhóm luôn trong tình trạng hỗn loạn. Chỉ cần là bài viết về INTO1 do công ty quản lý đăng tải, một vài phút sau ở phần bình luận toàn bộ sẽ đều là lũ lượt yêu cầu bảo vệ cứng nghệ sĩ, nguyền rủa mẹ công ty. Nguyên do cũng bởi vì đầu tháng trước trong nhóm có người phát hiện bọn họ bị Antifan bám đuôi, nhưng dù có báo cáo với ai đi nữa thì bên trên vẫn khăng khăng không muốn cử vệ sĩ theo cùng. Hậu quả của sự thiếu trách nhiệm đó là Cao Khanh Trần và Bá Viễn xém chút nữa đã phải vào viện dưỡng thương.

Nếu như lúc đó không có Lưu Vũ phát hiện rồi nhanh chóng kéo mạnh hai người sang bên, bọn họ sẽ thật sự bị đâm cho đến khi gục hẳn.

Sự việc ngay sau đó tức thời liền được Long Đan Ny gấp gáp chỉ đạo nén xuống, đơn thuần bà ta sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt của công ty. Nhưng giấy mỏng thì không gói được lửa to, mọi việc cùng lắm cũng chỉ giấu được đến khoảng giữa tháng sau đó, rồi không biết ai đã cả gan tới độ có thể tiết lộ tin tức khủng khiếp ra ngoài. Hiển nhiên liền gợi lên một hồi sóng cuộn trong lòng người hâm mộ.

Mà mãnh liệt nhất đương nhiên là nhóm Fan của đội trưởng nhỏ. Vì dẫu sao người cận kề nguy hiểm nhất cũng chính là em. Lưu Vũ trong lúc kéo dạt đồng đội ra xa, không may đã bị kẻ kia cứa một đường vào cánh tay, máu chảy ra nhỏ giọt đọng thành vũng. Mọi người lúc đó ai cũng bàng hoàng tán loạn tản chạy đi.

Sau khi bị phơi bày bí mật đang giấu giếm, Long Đan Ny cũng rất nhanh tay lẹ mắt điều động nhân viên đăng ngay một bài kiện cáo cho người gây ra chuyện kia. Nhưng vấn đề còn sót lại đó chính là họ không biết nên giải thích với cộng đồng Fan như nào về vấn đề bảo an cử xuống, liền đó tìm cách lách lưới mơ mơ hồ hồ mà trốn tội. Vốn cứ nghĩ để qua một thời gian thì mọi chuyện sẽ êm xuống như đã từng, rốt cuộc cũng không có ai ở tổ quản lý tính đến vấn đề này có liên quan rất lớn đến mạng người. Bẵng đi một thời gian không thấy hành động kế tiếp từ phía công ty chủ quản, khỏi phải nói tất cả các Fan đã điên máu tức giận như thế nào. Cuối cùng sự việc ngày càng mất kiểm soát này cũng đánh động tới Long Đan Ny đang nhàn nhã nơi đài cao, bà ta lập tức ra lệnh xách cổ nhân vật có dính líu nhiều nhất của câu chuyện phải lên tiếng xoa dịu mọi người, dù cho em có vốn là nạn nhân đi chăng nữa.

Lưu Vũ vì sự việc vốn không phải của mình bị ăn mắng suốt mấy giờ đồng hồ liền, khi còn ngồi trên xe sớm đã mơ mơ màng màng, ngơ ngẩn cả buổi. Về đến nơi không những gặp phải cơn bức bối của Lưu Chương, chuyện đáng nói là chiếc balo có chứa lọ thuốc an thần duy nhất của em cũng bị bỏ lại ở phòng tập xa tít.

Dù ban đầu tự nỗ lực trấn an chính mình như thế, nhưng đến khi bản thân đã thật sự nằm lên chiếc giường lớn kia, đối mặt bóng tối mù tịt xung quanh, Lưu Vũ lại nhịn không được cảm thấy khó thở khôn cùng.

Hai tay em trong vô thức bấu chặt lấy tấm chăn dày, rồi xoắn xuýt mãi vào nhau. Đôi mắt phá lệ vẫn mở to minh bạch, hàng mi dày như cũ run lên.

Con người một khi đã cảm thấy thế giới này chỉ có một mình mình thường rất dễ nảy sinh ra vô số ý nghĩ kỳ quặc.

Ví như trần nhà tối đen trong mắt của em hiện tại tựa hồ đang dần mọc ra những bàn tay nhọn hoắc, sắc lẹm, chỉ chực chờ lúc người trên giường sơ sẩy chớp mắt liền có thể lao thẳng xuống xé toạt đi từng mảng thịt da. Lại thoáng như bên cạnh bất ngờ xuất hiện hàng vạn cái miệng cùng ánh mắt rét lạnh, liên tục xì xầm bàn tán thậm chí là bỡn cợt trên người.

Càng chìm đắm vào hố mực đen ngòm trước mắt, hơi thở em ngày càng thiếu hụt dần dần. Trong giấc mê man vô lực trơ trọi, Lưu Vũ cảm nhận được cơn đau buốt quen thuộc từ cánh tay dội thẳng vào đại não từng hồi. Đầu ngón tay còn hơi ươn ướt như minh chứng cho căn bệnh oan nghiệt nơi em lại lần nữa tái phát trong thầm lặng.

Cậu trai nhỏ khó khăn chậm chạp khởi động lại từng khớp nối của cơ thể, cố gắng nhẫn nhịn cái đau đớn tái tê từ tận sâu trong cốt nhục chính mình. Tấm chăn đắp trên người dù có dày đến mấy cũng không tài nào ngăn được vô số giọt mồ hồi lạnh từ thân thể em túa ra liên tục.

Trên chiếc giường rộng lớn, thiếu niên lại dần dần thu mình thành một bộ dáng vô cùng nhỏ nhoi, chật vật. Vươn ra hai cánh tay đã chi chít vết thương tự bọc lấy cơ thể, em cố ngăn không cho bản thân tự làm ra những hành động bộc phát không nguyên do.

Trời mùa đông, ngày rất ngắn, còn đêm lại rất dài.

Khuya tuyết rơi, không khí thật lạnh, còn em, lại thật đau.

Thời gian để chờ đợi cho tới khi bình minh tới, không gian vừa ngạt thở, vừa cô tịch. Em vô định rũ mắt, trong lòng thật sự đã rối bời mộng ảo khó phân.

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro