Chương 2: Cửa Khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lưu Vũ hoàn thành tất cả các lịch trình trong ngày trở về ký túc, nơi này đã sớm tối điện tắt đèn. Hơi sương đêm không chút lưu tình phả thẳng vào mặt, làm cơ thể có chút đờ đẫn cứ đứng tần ngần mãi ở cửa ra vào.

Em đưa mắt nâng tay chạm vào tay nắm cửa lạnh lẽo, lạ một điều là dù cho bản thân có cố sức xoay vặn thế nào nó cũng chẳng mảy may dịch chuyển thêm tí gì. Đầu ngón tay run run ấn vào hộp thoại nhóm duy nhất trong điện thoại, hiển thị dưới cùng là dòng tin nhắn lẻ loi của chính em.

Thời gian gửi đi là bốn tiếng trước.

Đơn giản chỉ có một câu nhắn vội: "Tối nay có thể em sẽ về muộn, làm phiền mọi người rồi."

Như thường lệ không hề có một ai đáp trả, hệt như hòn đá bị quẳng vào trong hồ nước, rồi nặng nề chìm dần xuống tận cùng của đáy đại dương.

Đồng hồ trên tay tiếp tục nhảy số, hiện tại đã sớm sang ngày mới được hai tiếng có thừa. Không biết trong nhóm còn ai vẫn chưa ngủ hay không.

Bá Viễn theo lối sống dưỡng sinh, giờ này chắc chắn đã nghỉ ngơi từ sớm. Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, còn có cả Châu Kha Vũ, bình thường bọn họ rất hay kéo nhau cùng đánh game tới khuya muộn, nhưng chung quy chưa bao giờ thức quá 1 giờ.

Về phần Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ, anh quản lý có nói trong nhóm chat rằng ngày mai họ phải bay tới Hàng Châu để quay chương trình. Tốt nhất là đừng nên quấy rầy hai người họ.

Sót lại trong đầu em chỉ còn mỗi một mình Lưu Chương.

"AK? Em là Lưu Vũ, anh đã ngủ chưa?" Lưu Vũ dồn hết cả thảy dũng khí trong ngày gửi cho anh một tin, cũng là tin nhắn đầu tiên được gửi đi giữa hai người sau thành đoàn.

"Cậu muốn gì?" Mười phút sau, em nhận lại được câu trả lại cụt ngủn. Cắn cắn môi dưới đã hơi tái đi vì trời đông, em nghĩ hẳn là đối phương đã phân vân lắm giữa hai quyết định rằng có nên trả lời tin nhắn của mình hay chọn bỏ mặc nó như đã từng trong nhóm chat của nhóm.

Khẽ kéo lại chiếc áo phao to sụ trên người, Lưu Vũ gần như chôn vùi cả khuôn mặt vào nơi có hơi ấm ít ỏi, màn hình chiếu sáng chỉ rọi tới được đôi mắt to tròn hơi ánh nước.

"Em vừa mới về tới nơi, nhưng hình như cửa bị khóa rồi."

Trong phòng, Lưu Chương một bên nheo mắt khó chịu nhìn tin nhắn vừa được gửi tới, một bên lại muốn chờ xem người kia muốn nói cái gì. Dấu ba chấm xám xịt cứ nhảy lên nhảy xuống, nhưng đã ba phút trôi qua, anh vẫn chưa nhận thêm được bất cứ câu từ nào. Vừa lúc buồn chán định tắt đi điện thoại, cuối cùng người kia cũng chịu gửi thêm một tin.

"Vậy nên, anh có thể giúp em mở cửa được không?"

Cau có gõ lại hai chữ "Phiền phức!" Lưu Chương chậm chạp cầm lên chùm chìa khóa lách cách đi tới cửa ra vào. Vách ngăn vừa hé ra, người bên trong liền rùng mình cảm thán.

Lạnh.

Lạnh đến mỗi một đường chân tơ kẻ tóc của anh đều tê rần như kim chích, dựng thẳng lên như da gà.

"A, cảm ơ-" "Chìa khóa của cậu đâu? Có biết là làm phiền giấc ngủ của người khác không hả?"

Còn chưa kịp nói lời cảm ơn, hàng loạt câu khiển trách đã lao về phía em như búa bổ, nháy mắt liền đập tan trăm ngàn dũng khí từ nãy đến giờ. Lưu Vũ bị Lưu Chương làm cho đứng đơ ra ngơ ngác hứng lấy sự giận dữ, lại càng nghe càng cúi gằm mặt không dám hó hé tí gì.

Đợi tới lúc người kia vừa làu bàu vừa né ra cho em bước vào trong, em cũng chỉ biết nói: "Thật xin lỗi, buổi chiều đi gấp quá, em không kịp mang theo balo..."

Nhận lại bên tai một tiếng hừ hằn học, Lưu Vũ có hơi bất kham theo thói quen bấm bấm vào mấy ngón tay của mình, nếu chú ý một chút liền có thể nghe ra chút run rẩy: "Còn có, xin lỗi vì đã làm anh mất giấc. Sau này, nhất định sẽ không như vậy nữa."

Lần này thì tới lượt Lưu Chương im lặng. Anh đứng trên bậc thềm cao càng thêm cao, nhìn xuống người nhỏ hơn đang thật khẽ khàng tháo giày cởi áo, đôi mày không tự chủ nhíu chặt vào nhau. Đoạn, bỏ vào trong bếp lấy cốc nước uống cho ấm người.

Lưu Vũ sau khi cởi bỏ được lớp áo ngoài dày nặng kia liền lộ ra vẻ mệt mỏi hiếm thấy. Em trượt dần xuống sô pha xoa nhẹ hai thái dương, một tay vươn ra sát mép ghế mò mẫm như muốn tìm thứ gì. Ngoài ý muốn sờ thấy một khoảng trống rỗng, lúc này con tim vừa mới dịu lại của em ngay lập tức giật thót lên đập bình bịch liên hồi.

Từ trong nhà bếp sáng đèn đi ra, trông thấy Lưu Vũ hoang mang ngó nghiêng không dứt, Lưu Chương nhịn không được thắc mắc.

"Cậu tìm gì đó?"

"Balo của em..." Em thở gấp lo lắng đáp, nhưng phòng khách không bật đèn, chỉ dựa vào ánh sáng từ nơi anh đang đứng hoàn toàn không thể biết được tình hình hỗn loạn ở phía đối diện.

Mà họa chăng có thấy được đi chăng nữa, cùng lắm anh cũng sẽ chỉ cho rằng em đang nghiêm trọng hóa vấn đề một cách quá mức mà thôi.

Chàng rapper khó hiểu: "Không phải là cậu quăng nó ở phòng tập à? Nguyên ngày hôm nay chả có ai để ý đến nó đâu."

Động tác của đội trưởng nhỏ thoáng chốc đình trệ, môi châu mấp máy giây lát, em lại hụt hẫng chậm rãi thu tay về.

"À..."

Một tiếng này bật lên, vừa như hiểu ra, lại như vỡ lẽ.

Lưu Vũ ở nơi khuất sáng nhẹ cười tự giễu, rồi từ trong bối rối kiếm cớ trở về phòng.

Không sao, chỉ là qua một đêm thôi. Và em cũng không thể nào cứ dựa dẫm vào thứ đó được.

Tuy vậy móng tay vẫn không ý thức được ngày một ấn sâu vào làn da mỏng manh.

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro