Chương 6: Công Viên(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người tập trung chuẩn bị ghi hình! Nhớ chú ý thật kỹ kịch bản rồi mới bắt đầu!"

Tống đạo diễn một tay cầm chai nước khoáng một tay mở ô hô to. Nhân viên công tác phía hậu trường nghe được hiệu lệnh liền bắt đầu tất bật kiểm tra lại các thiết bị sắp sửa dùng đến.

Mỗi người trong nhóm đều được phát riêng một cuốn kịch bản cầm tay. Trong khi các thành viên đều đang hào hứng lật giở từng trang giấy màu ngà rồi thích thú bật cười với nhau khanh khách vì sắp tới sẽ được chơi một trận ra trò sau những ngày tháng lao động quần quật, riêng Lưu Vũ đứng dưới hiên nhỏ nghiêm túc trao đổi với trợ lý đạo diễn một chốc, rồi cúi đầu cố nuốt hết mớ ngoằn nghèo trong xấp giấy vào trong.

Thời tiết hôm nay phá lệ sáng rực, mặt trời đã lâu không thấy lại bất ngờ nhô lên phủ nắng trùng trùng. Lúc này chương trình đã ghi hình tới lượt chơi thứ tư, cả nhóm được phân thành ba phân đội nhỏ, nhiệm vụ trước mắt là chia nhau ra đi tìm cho bằng được manh mối mở khóa trạm đố tiếp theo.

Không ngoài dự liệu Lưu Vũ cùng hai thành viên Thái Lan liền được chỉ định hợp thành một nhóm.

Thoạt đầu cả đoàn đều khá chật vật khi ai nấy đều bị buộc phải chạy lăng xăng hết mọi địa điểm ghi hình. Cho đến khi Doãn Hạo Vũ tại một cửa hiệu kem hồ hởi reo lên, cái bóng dài lê thê trên mặt đất cũng đã thu lại nhỏ xíu núp dưới gót giày.

"Ở đây! Em tìm thấy manh mối rồi!"

Dường như sợ rằng đồng đội vẫn chưa nghe rõ, cậu nhóc mượn hẳn cái loa đương trong tay Tống đạo diễn phấn khích hô lớn thêm vài lần. Và cứ ngỡ rằng lúc này phân đội của tiểu đội trưởng đã có thể tung tăng chạy đến trạm giải mã tiếp theo để lấy thêm một dấu mộc đỏ qua cửa, vấn đề mới nháy mắt đã phát sinh.

Cao Khanh Trần chán nản ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu nhìn lên tờ giấy manh mối đang bay phấp phới trên nóc nhà cao cao, kéo dài giọng bất lực: "Trời ơi, cao thế thì làm sao mà lấy được nó bây giờ?"

Cửa ra vào thậm chí còn bị khóa cứng, hiển nhiên cửa hiệu kem này sớm đã bị tổ hậu kỳ bao trọn từ lâu.

Lưu Vũ khẽ nheo mi vì ánh sáng chói chang của nắng trưa, rất nhanh đã tìm được một cái bệ bậc thang chuyên dụng được đặt ở gốc cây hạnh trông vô cùng đáng ngờ. Em chầm chậm đi đến xem xét xem liệu nó phải chăng là đạo cụ được tổ hậu kỳ chuẩn bị hay vốn đơn thuần chỉ là vật dụng bị người ta dọn dẹp bỏ qua.

Lén đưa lên đôi mắt hồng hồng đỏ ửng vì lạnh nhìn dàn nhân viên hùng hậu đằng sau máy quay, em thầm suy tính cách để có thể moi ra được thông tin từ bọn họ.

Rồi ngay sau khi bất ngờ nhận về cái gợi ý bất đắc dĩ từ phía đạo diễn, trong giây lát em ngại ngùng nở nụ cười xán lạn mang đậm phong vị thiếu niên. Trong khoảnh khắc, tựa như thật sự có vầng hào quang toát ra từ thân thể, làm cho phó đạo diễn kế bên không kiềm được cũng phải gật gù mái đầu chỉ còn loe ngoe vài sợi tóc râm. Ông xoay người thì thầm với người bạn già bên cạnh, đoạn quay sang người phụ trách căn chỉnh hiệu ứng cuối cùng.

"Phân cảnh vừa nãy của Lưu Vũ chắc chắn sẽ thu thêm lượng lớn lượt xem, cậu lát nữa nhớ phóng to một chút."

"Hai người nhìn thử em vừa tìm được cái gì này?" Lưu Vũ theo thói quen khều nhẹ lấy vai Cao Khanh Trần, trong một thoáng tĩnh mịch lặng lẽ tự xóa đi dáng vẻ giật mình đầy gượng gạo của người kia. "Hay là tụi mình dùng cái đó để leo lên trên kia có được không?"

Sau đó kéo theo cậu em út bàn bạc hồi lâu, cuối cùng cả ba đều thuận theo cơ hội có thể xem là duy nhất giúp cả đội vượt lên dẫn đầu, bèn té ù tới gốc hạnh đang đung đưa theo gió rét. Tiếc rằng bệ thang kia quá nặng, nếu chỉ dùng sức của một trong những con người ở đây thì việc di dời nó đi là điều bất khả thi.

"Vậy tụi mình cùng nhấc lên vậy. Pai Pai, em đứng đó cùng Lưu Vũ đỡ đầu nó đi nhé!" Cao Khanh Trần thoắt cái đã chạy vòng ra phía bên kia bệ thang, ra ý muốn dùng sức đẩy nó qua mép đường.

"Khôn-" Xém tí nữa là tự buột miệng, Doãn Hạo Vũ ý thức được vội vội vàng vàng sửa lời mà cười xòa với ống kính, bộ dáng nom ngây ngô khiến người yêu thích không thôi. "Ý của em là Nine làm sao có thể một mình đẩy nó được? Hay là anh với em đổi chỗ đi, em đẩy, còn anh và anh Lưu Vũ thì nâng nó lên."

"Dù sao hai người hợp lực lại mới ngang ngửa em còn gì?"

Lưu Vũ một bên tận mắt thấy hai người họ đùn đẩy vị trí cho nhau, trong lòng quả thật đã đan ngang xỏ dọc đủ ngả.

Em làm sao lại không nhận ra ý định muốn né tránh mình của bọn họ? Nhưng hiện tại cả nhóm đều đang quay chương trình, có những điều tuy không muốn làm, nhưng ngoài phải thuận theo thì cũng chỉ còn cách phải diễn cho thật vẹn.

Bọn họ cùng lắm cũng chỉ là một nam đoàn nhỏ nhoi vừa được ra sân debut ít lâu.

"Hay là để em đẩy cho vậy?" Giương lên ánh nhìn mờ mờ hơi nước, trừ bản thân em cũng chỉ có chính riêng em thấu được tâm can mình.

HTT

Thật ngại quá=)) Toi lỡ bùng kèo TvT Đột nhiên nhiều bài tập đổ về quá, không làm không được:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro