Mỗi Ngày Một Câu Chuyện #8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dã ngoại vùng cao nguyên như này tất nhiên không thể thiếu phần leo núi.
Do thị Lầy còn đang bệnh. Nên không đi, Lin xung phong ở lại chăm sóc. Vợ chồng Bang Wolf thì càng khỏi phải nói =)) ở lại lều canh nồi thức ăn.
Nằm mốc meo trong lều mãi cũng chán, Lầy quyết định đi loanh quanh. Tất nhiên mặt dày Lin cũng đi theo hộ tống.
Sóng vai nhau đi một mạch vào khu rừng lá kim trước mắt. Trên đường đi Lin giở tất cả những hiểu biết liên tục luyên thuyên đổi lấy nụ cười mỹ nhân. Đại khái càng đi càng xa. Đến quá giữa trưa bụng réo ầm ỹ thì quay trở về. Nhưng điều gì đến cũng đến. Sau khi xoay trái rẽ phải đủ đường thì cả 2 bàng hoàng phát hiện ra một chân lý : LẠC ĐƯỜNG =))
Đừng thắc mắc tại sao không điện thoại cầu cứu má Kim. Đơn giản là cả 2 vẫn mặc đồ ngủ. Không có tui để đựng đồ vật . Mà trong khu rừng lá kim dày đặc như thế này. Dù có đem theo cũng không có khả năng bắt được sóng.
Lin : chúng ta lạc đường rồi.
Lầy : tớ biết mà.
Lin : cậu không sợ sao?
Lầy : sao tớ phải sợ chứ.
Lin : uhm, là tớ sợ, cậu còn đang bệnh, hiện tại phải hảo hảo ăn cơm uống thuốc mới phải. Bệnh nặng thêm thì phiền phức.
Lầy : cậu sợ phiền phức có thể bỏ mặc tớ. *giận dỗi bỏ đi*
Lin : không có, tớ không có ý đó mà ..
Sau khi quay lưng lại thì không thấy bóng dáng bé nhỏ kia đâu nữa.
Cậu cảm thấy trong lòng rơi bịch một phát. Cuống cuồng chọn đại 1 hướng tìm kiếm bóng dáng người nọ. Cậu nhất định không được có việc gì. Tớ đang đi tìm cậu này.
Sau khi chạy qua chạy lại mấy đường, gần như là mọi ngã có thể đặt chân cậu đều đặt chân lên. Bóng dáng người kia vẫn không thấy. Trong lòng càng lo lắng, khó chịu. Tay chân bị cành cây cào toạc ra cậu cũng không có mảy may để ý. Trước mắt lại là ngã rẽ qua 3 hướng khác nhau. Cậu quyết định sẽ lại đi hết từng hướng. Dù có lật tung khu rừng này cũng phải tìm ra người ấy...
Phía má Kim vẫn chưa leo núi trở về.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro