Mỗi Ngày Một Câu Chuyện #7 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lầy tỉnh dậy khi ngoài trời còn mờ mờ sáng. Hẳn là 5h đi, cậu cảm thấy thật ấm áp, trên ngực nằng nặng. Nhìn sang bên cạnh là khuôn mặt thon dài, đôi mắt cùng đôi môi khép chặt, sóng mũi cao thẳng, mái tóc màu nâu sậm  là cậu ấy - Marin. Người mà cậu hay nhìn thấy mỗi ngày cùng nụ cười tỏa nắng, cậu ấy đang ôm mình.
Tối qua mình chưa ăn gì, lại cảm thấy rất khó chịu. Hiện tại không thấy đói cũng không còn khó chịu nữa. Khoan đã, hình như có gì đó không đúng. Lầy nhìn theo tay Lin xuống dưới, đây đâu phải quần áo mình mặc tối qua....
Nhìn người bên cạnh, khoé miệng nhếch lên dịu dàng, Lầy có thể chắc chắn người tối qua tách miệng mình ra là lão này. Nhưng thật ra cậu cũng thật quyến luyến đôi môi ấy, nói ra thật xấu hổ, đây là lần đầu tiên có người gần gũi với cậu ngoài ba mẹ. Đừng nói là tình yêu các thứ. Đôi môi ấy mang theo mùi vị cá ngừ cậu thích nhất. Khuấy đảo trong miệng cậu, gần như muốn chạm vào cả tim cậu. Cậu không đủ sức để phản đối, mà cũng gần như có tiếng nói vang lên trong thâm tâm là cậu cũng mê muội sự ấm áp mà Lin mang lại.
Cậu không chắc tình cảm của mình với Lin là thế nào, nhưng cậu biết. Đó không giống như cậu đối với mấy nhóc còn lại.
Mãi suy nghĩ vẫn vơ. Lin cựa mình rồi thức giấc. Lầy vội nhắm mắt giả vờ còn ngủ say. Người bên cạnh vươn vai, đưa tay sờ trán cậu khẽ nói "cậu hạ sốt là tốt rồi, chúc cậu buổi sáng vui vẻ ấm áp". Sau đó lục ba lô cầm theo một đống đồ linh tinh ra khỏi lều.
Lầy ngay lập tức ngồi dậy moi cái gương trong ba lô chải chuốt. Dù sao cũng không thể để cậu ấy thấy mình trong bộ dạng xấu xí nữa. Sau đó cầm điện thoại trả lời tin người nhà.
Lin trở lại lều với món cháo cá ngừ bốc nghi ngút khói. Bên cạnh là cốc cà phê to to.
Lin : Sang-hyeok dậy rồi à, vậy ăn sáng rồi uống thuốc đi cậu, đừng để bệnh trở nặng
Lầy : cậu lo lắng cho tớ sao?
Lin : tất nhiên là.. lo lắng. Nào cậu ăn đi, tớ vừa nấu đó.
Lầy : ngon nha, cám ơn cậu nhiều lắm... Mà cậu nè..
Lin : sao vậy..
Lầy : Cafe ngon lắm sao mà ngày nào cậu cũng thấy cậu uống vậy.. Cho tớ thử với được không..
Lin : để tớ lấy cốc chia cho cậu.
Lầy : không cần đâu, mình uống chung một cốc là được rồi..
Lin : *đỏ mặt *
Lầy : lúc cậu mớm cháo cho tớ sao không thấy cậu đỏ mặt =)))
Lin : cậu biết hết rồi a..
Lầy : ùm
Lin: vậy hay là tớ lại mớm Cafe cho cậu nhé *cười nham hiểm *
Lầy : không nói với cậu nữa, đồ biến thái, tớ đi tập thể dục đây.
Vừa giở lều chui ra là thấy đủ mặt quần chúng nhân dân hóng chuyện =)))) vừa thấy mặt Lầy là đồng loạt người soi móng chân, kẻ nhìn trời =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro