Mỗi ngày một câu chuyện #7 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó hoặc vô tình hoặc cố ý mà Lầy đổ bệnh, nằm lì trong lều không chịu ra ngoài...

Má Kim: Lầy ra ăn cơm cùng mấy đứa đi con ~

Lầy: Không ăn, không ăn ,không ăn ~

Má Kim : còn ấm ức chuyện lúc nãy à, héhé, cũng đâu có nghe gì nhiều.

Lầy: Thật không ?

Má Kim: Thật chứ, nghe gần hết thôi ~

Lầy : Quá đáng , mọi người đều quá đáng , con không chơi với các người nữa * vùi đầu vào trong chăn *

Do không quen tắm đêm với khí hậu miền rừng núi nơi đây nên Lầy bị phản ứng cao nguyên sốt cao thật. Đến khi vui chơi chán cùng mọi người , bị chọc ghẹo chán thì Lin cũng được thả về lều. Cậu lay lay người bênh cạnh, thấy không có phản ứng nên giở chăn, khuôn mặt Lầy ửng đỏ, nóng cả tay. Lin tự nhủ cũng may mình có mang theo thuốc, nhưng cậu ấy chưa ăn gì thì phải, cũng may mình cũng có mang theo cá ngừ đóng hộp *cười nham hiểm*

--------

Sau khi lấy hết đống thuốc + đồ hộp trong ba lô ra. Lin 3 chân 4 cẳng chạy qua lều má Kim cầu cứu cách mở đồ hộp với cách nấu cháo không bằng lò vi sóng thì thộn cũng hoàn thành xong món cháo cá ngừ hộp. Bố Choi đòi theo vào chăm thì bị má Kim cản lại, bảo nhỏ nhẹ là tạo không gian cho đôi trẻ , tiếng của má Kim không lớn không nhỏ nhưng vừa vặn đủ cho thộn nghe, trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái. Gương mặt muốn bao nhiêu nham hiểm có bây nhiêu nham hiểm :>

Lin : Sang-Hyeok à dậy đi cậu (n lần) 

Gọi hoài không dậy nên thộn quyết định mớm luôn :v

uhm trước tiên là nhai thức ăn, sau đó là, như này có tính là môi chạm môi không nhỉ ...

Eo ơi mình nấu cháo cũng ngon quá ấy chứ, Lin thộn thầm khen rồi xúc một muỗng nhai , sau đó , sau đó khẽ dùng lưỡi tách cái miệng mèo nhỏ kia, oa, thật mềm mại ~ , đầu lưỡi kia mang theo hơi ấm của chủ nhân cùng vị ngọt khó cưỡng ...Thộn cứ mãi trầm luân trong hạnh phúc ra sức cắn nuốt mà quên rằng người phía dưới đang bệnh :x

Sau khi thấy Lầy gần như ngộp thở cuối cùng Lin cũng nhớ ra việc mình đang làm, vội vã mớm cho hết số thức ăn còn lại rồi đỡ Lầy dậy uống thuốc.

Má Kim vừa ghé ngang lều bảo, cần phải lấy nước ấm lau khắp người bệnh nhân để họ mau hạ sốt, nhất là những vùng nhạy cảm ~~ (mô phật)

Đấy, thế là thộn lại chạy ra đun nước, lớ ngớ thế nào lại dính nhọ nồi đầy một mặt.
Bê chậu nước ấm vào rồi thì đến màn lau người. Tay thộn run run lướt ngang trên khuôn mặt vì sốt mà ửng đỏ của ai kia rồi lướt xuống áo. Áo thun nên muốn cởi ra thộn phải dựng cả người Lầy dậy. Lúc nãy đã tắm chung nhưng hiện tại vẫn ngại ngùng. Xong tiếp đó là là cái quần. Cũng phải đặt mông Lầy lên đùi mình mới cởi được cái quần dài miên man ấy. Chỉ chừa lại mỗi chiếc quần con con che nơi nhạy cảm nhất thôi (xin lỗi, mị toàn đọc trinh thám, về vấn đề này khi nào luyện đủ kinh nghiệm sẽ nâng thành 21+ Ha ha hiện tại không dám mạo hiểm, xin thứ lỗi) Lin cũng công nhận là Lầy nhẹ thật, da mặt cũng không được mịn màng lắm vì hay thức khuya luyện tập. Nhưng không sao, từ nay về sau cậu sẽ chăm sóc cho Lầy thật tốt.
Lin vừa lau vừa chăm chú nhìn Lầy từ trên xuống dưới. Gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt lanh lợi đã không còn nữa. Giờ đây chỉ còn là con mèo nhỏ ngây thơ đáng yêu, hàng mi rậm buông xõa xuống khuôn mặt vì bệnh mà đỏ lựng làm cho người ta cảm giác yêu thương và muốn che chở.. Đôi môi anh đào hé mở, sưng mọng vì tên ăn đậu hũ chùa kia =)). Cái cổ dài và thon gọn, xương quai xanh này, Lin thật muốn đem người này cắn một phát ~~.
Phía dưới xương quai xanh quyến rũ chết người kia là hai nụ hoa nhỏ xíu. Do Lầy trước giờ thủ thân như ngọc nên nước da trắng ngần làm nổi bật lên 2 nụ hoa ấy chứ Lin tự hứa với lòng là Lin không cố ý nhìn. =))
Do sốt cao nên không ngừng đổ mồ hôi, da thịt càng có cảm giác mời gọi, không như người khác ốm đến trơ cả xương sườn, Lầy là kiểu mình hạc xương mai. Dù vẫn là ốm nhưng trông không có cảm giác thô cứng. Người nào đó trong lòng dậy sóng. Nửa thân dưới bắt đầu không nghe lời của cấp trên. Nhưng Lin vẫn tự trấn tĩnh vì người nọ đang bệnh. Chưa kể quần chúng nhân dân ngoài lều kia có vẻ hóng chuyện cũng không ít :v
Đã đến phần quan trọng nhất, Lin nhắm mắt lau qua loa. Không dám mở mắt ra vì cậu sợ sẽ không khống chế được mình mất..
Lau người đã xong, cậu đem đổ chậu nước cũ đi, đem vào chậu nước mới. Đem quần áo ngủ của mình mặc cho Lầy vì quần áo của cậu rộng, mặc vào sẽ thoải mái. Vừa mặc vừa nuối tiếc hùi hụi vì không được ngắm nữa.
Hoàn thành tất cả. Cậu lại vắt khăn đắp trán cho Lầy suốt một canh giờ, nước vừa nguội là lại đi thay nước khác. Đến khi người nọ hết sốt. Cậu mới yên lòng nằm xuống bên cạnh yên giấc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro