Mỗi Ngày Một Câu Chuyện #8 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi kia, sau một hồi vòng vòng vèo vèo Lầy cũng không biết mình đã đi đâu. Chỉ thấy bước chân rệu rã, quả thật đi đã xa lắm. Dù tính theo đường chim bay thì khoảng cách chỉ bằng từ sân thượng Gaming house xuống nhà ăn thôi. Tức là khoảng 500m. Nhưng nói thì nói là thế, đời luôn không bao giờ như mơ, trong rừng làm gì có đường, cây cối chi chít rậm rạp. Khắp nơi đều là dây leo chằng chịt. Mùa đông vừa kết thúc không lâu nên khắp nơi đều là ẩm ướt. Đối với một người đang mang bệnh như cậu mà nói, ở lại lâu trong này khi trên người chỉ là đồ ngủ mỏng manh (của lão thộn) đúng là cực hình.
Cậu sớm mồ hôi đầy người, sức lực không lớn, do giận dỗi mà đi đến nơi này. Hiện tại tốt lắm, không biết lạc đến phương trời nào rồi, còn cả lão thộn nữa. Không biết có an toàn không. Có.. Đi tìm mình không ~~
Ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây đại thụ thở dốc. Thời gian chạy băng băng từ nãy đến giờ đã làm cậu bình tĩnh nhiều lắm. Cậu nhận ra lão già ăn đậu hũ không nhả xương kia không có ý chê chính mình phiền phức. Là do mình xúc động quá. Lạ thật, từ ngày gặp lão ấy hình như cuộc sống của mình phong phú nhiều màu sắc hơn. Cả cảm giác gai gai lạnh sống lưng mỗi khi stream như có ai nhìn chằm chằm vào lưng mình nữa. Khi mình bệnh cậu ấy cũng đã chăm sóc rất tốt,  cháo cậu ấy nấu cũng ngon nữa..
(Ry : cảnh ăn đậu hũ hôn hít mớm cháo của anh chị mà em nổi da gà miêu tả đâu chị Lầy ơi. Lầy : *liếc*)
Cậu nhớ lại ngày đầu tiên má Kim chiêu mộ Marin. Dù không cùng team nhưng từ lần đầu gặp cậu đã có ấn tượng với chàng trai có nụ cười tỏa nắng, đôi lúc cười ngâu si tít cả mắt này rồi. Dáng người dong dỏng cao, nước da trắng sáng. Giọng nói ấm áp uyển chuyển. Mỗi lần 2 team chạm mặt đều tươi cười. Giờ sáp nhập team có không gian tiếp xúc gần gũi hơn. Lúc bắt tay cậu phát hiện bàn tay người này thật mềm mại ấm áp. Ánh mắt nhìn cậu cũng thập phần dịu dàng. Ngày cậu ấy cùng má Kim tiến vào đánh thức cậu. Không hiểu sao trong lòng cậu có một loại thôi thúc phải nhanh chóng chỉnh trang lại hình tượng. Nên mới vội vã lao thẳng vào nhà vệ sinh. Lúc cậu ấy chưa xuất hiện có khi còn để đầu bù tóc rối ra ăn sáng nữa cơ...
Rồi dần dần, cậu phát hiện mỗi lần hai người có dịp ở gần nhau. Mọi người đều thở thật sâu, ánh mắt sáng lên, còn thường xuyên đẩy 2 người đến chung với nhau, thật khó hiểu. Giống như lúc ở trên xe ấy....
Trong lúc Lầy còn chết chìm trong suy nghĩ của chính mình thì Lin đã tìm đến. Dùng 2 chữ tàn tạ để hình dung là không quá. Quần áo bị cào rách,tay chân có chỗ đang chảy máu không ngừng, mặt mũi lấm lem, đầu tóc rối tung, dép thì rơi mất một chiếc. Cậu thấy Lầy an an ổn ổn ngồi ở kia, đầu tiên là dụi mắt mấy lần. Sau khi xác định mình không nhìn lầm thì chạy ngay lại ôm lấy người kia vào lòng, sau đó ý thức được trên người không sạch sẽ cậu vội vàng buông người kia ra chà lấy tay thật sạch. Sau đó mới xoay trái xoay phải người kia vài vòng xác định bình an vô sự. Cậu mới thở phào nhẹ nhõm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro