6. Suy luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charn cười, nụ cười thương hiệu của Charn, miệng cười nhưng mắt không cười:

- Hắn đang đứng ở góc nhìn của thượng đế để sắp xếp chúng ta. Hắn tính toán chúng ta trong mọi chuyện.

Có lẽ ở bên cạnh Charn lâu ngày nên sức chịu đựng của Tinn đối với mấy chuyện quái quăm này đã cao hơn. Anh không hề hoảng hốt vì lời thách thức này, ngược lại còn chăm chú suy nghĩ một hồi.

- Anh nghĩ mục đích hắn muốn đưa vụ án này cho chúng ta là gì? - Charn hỏi.

- Có lẽ mục đích cuối cùng là muốn làm hại em đó Charn, vì nếu như em không phát hiện tâm thần bà Non có vấn đề kịp lúc thì có phải em sẽ bị cắn rất nghiêm trọng không? - Tinn đáp.

Charn giơ ngón cái:

- Tinn giỏi quá! Em cũng nghĩ như thế, đưa vụ án đến cho em rồi cố tình mua chuột người của em để em nhận thiếu thông tin. Nhưng đây chỉ là nốt nhạc dạo đầu thôi, những "quả bom" phía sau mới thật sự nguy hiểm.

Tinn nhìn Charn, lo lắng viết rõ lên mặt:

- Em sẽ bắt được người "lắp đặt bom" trước khi người ta đưa "quả bom thứ 2" đến có phải không?

Charn cười:

- Dĩ nhiên, anh nghĩ thằng Charn này là ai chứ? Em không dễ bị đánh bại như vậy đâu.

Charn kéo một cái bản đứng ra, lấy bút lông xanh bắt đầu vẽ:

- Chúng ta gọi kẻ đứng sau mà là A. Bây giờ chúng ta có dữ kiện gì về A?

- A đưa vụ án đến trước mặt em và chắc chắn em sẽ nhận. Chứng tỏ, A có hiểu biết không ít về em. Thế thì, A phải là một người có tiền hoặc có quyền lực và quan hệ ở một định mức nhất định. Bởi vì những chuyện này đều là nhìn tiền làm việc.

Charn gật đầu:

- Anh nói tiếp đi.

Tinn liếm môi:

- Người này hiểu rất rõ về vụ án của gia đình bà Non 4 năm trước.

Charn ghi lên bảng ý này sau đó lấy bút lông đỏ khoanh tròn:

- Đúng vậy, phải là người hiểu rõ vụ án của nhà bà Non. Nhưng chuyện của nhà bà Non năm đó mấy ai được biết?

- Chuyện năm đó chỉ có gia đình bà Non biết. Người biết chuyện 2 người đã chết còn một người thì điên dại - Tinn lắc đầu - Anh không nghĩ Nat là người xấu đâu.

Charn lắc đầu:

- Chúng ta dường như đã bỏ quên mất một người trong chuyện này.

Charn cầm bút lên vẽ: Vương Minh - Người yêu của Vương Minh

- Năm đó anh ta rốt cuộc đã bỏ đi đâu? Anh ta bỏ đi không lâu thì Vương Minh nghĩ quẩn, liệu anh ta có biết chuyện Vương Minh bỏ mình hay không? - Charn nói.

Tinn đứng lên:

- Anh đi tìm Nat hỏi xem Nat có tin gì của người yêu em trai mình năm đó không.

Charn gật đầu:

- Anh lái xe cẩn thận. Bên chỗ chị Rose đã có tin của kẻ bỏ trốn. Em qua đó xem thử.

Tinn gật đầu nói đã hiểu. Cả hai nhanh chóng chia ra hành động.

Charn đi đến bar của chị Rose rồi đi thẳng lên lầu, trên lầu chị Rose và Maya đã ngồi sẵn, trước mặt họ là một người đàn ông đang bị khống chế quỳ rạp xuống đất. Charn  đi đến nâng mặt gã lên nhìn, là cái tên người làm đã bỏ trốn của cậu đây mà. Hắn tên là Bon, làm tay chân của Charn không phải thời gian ngắn, hắn là một người khôn khéo, có quan hệ và dám liều mạng. Nhưng đối với bọn nhìn tiền làm việc này có nảy sinh ra chuyện phản bội Charn cũng chẳng lấy là lạ.

- Vừa mới có tin tức đã bắt được. Chị lúc nào cũng nhanh như vậy - Charn nhìn chị Rose khen ngợi.

Maya thả cho Charn cái khăn để lau tay:

- Cái thằng này... có vẻ sắp điên rồi.

Đàn em hiểu ý nắm tóc kéo mặt Bon lên, Bon hẳn đã "ăn" vài cú đánh nên mặt mũi đã chỗ tím chỗ xanh. Hắn nhìn thấy Charn thì lập tức bật cười, một nụ cười của kẻ điên.

- Vụ án thú vị không luật sư Charn tài ba?

Tinn đến tìm Nat hỏi về chuyện của người yêu em trai cậu năm đó. Nat mời Tinn vào nhà uống ly nước, cậu nói:

- Chuyện năm đó quả thật chẳng vui vẻ gì nên tôi cũng chẳng có nhiều thông tin về cậu ta.

Nat lấy điện thoại ra lục tìm, tìm gần 10 phút thì đưa cho Tinn xem một bức ảnh:

- Đây là ảnh em tôi chụp chung với người đó, lúc này 2 người vẫn chưa công khai quan hệ.

Tinn nhanh chóng chuyển hình đến Charn.

Trong ảnh em trai Nat đang sánh vai với một người đàn ông cao hơn cậu hẳn một cái đầu, em trai Nat rất trắng, người kia lại có nước da ngâm đen có vẻ trãi đời nhưng ánh mắt vẫn rất trong trẻo. Vương Minh và người kia ở cạnh nhau cười rất rạng rỡ. Nhìn vào 2 người bọn họ lúc bấy giờ người ta liền có thể liên tưởng đến 2 chữ hạnh phúc.

Bỗng nhiên, Nat trở nên căng thẳng:

- Thầy Tinn, anh có nghe được âm thanh gì không?

Tinn nhắm mắt lại, cố ý cùng Nat lắng nghe, là tiếng 'tít tít' rất nhỏ nhẹ trong không khí.

- Giống như là tiếng... đồng hồ hẹn giờ - Nat nói.

Điện thoại báo có tin nhắn đến, Charn lấy điện thoại ra nhìn là hình của Vương Minh chụp cùng bạn trai cậu ấy. Charn nhìn hình rồi nhoẻn miệng cười:

- Thì ra, anh là bạn trai của Vương Minh.

Tên Bon đang cười ngu bỗng dưng phát điên lên:

- Không được gọi em ấy bằng cái tên đáng nguyền rủa đó!

Charn nâng mắt lên nói với đàn em của chị Rose:

- Cho hắn một mũi an thần. Đợi hắn tỉnh dậy rồi nói tiếp. Chúng ta không thể nói chuyện với một kẻ điên được.

Bon đang nằm dưới đất nghe vậy bỗng vùng vẫy cực mạnh, gân xanh trên mặt nổi hết cả lên:

- Không! Tao không muốn ngủ, tao phải thức! Không!!!

Gã đàn em đạp hắn một cái đau điếng để hắn nằm yên:

- Mày thức để làm mẹ gì?

Bon đau đớn thở dốc một hồi, sao đó gã cười:

- Tao phải thức để coi kết quả cuối cùng của cái nhà đó. Cái nhà đã cướp đi sinh mạng của em ấy. Tao không cho phép một ai trong cái nhà đó được sống yên.

Charn nghe hắn nói thế liền nhíu mày, cậu cảm nhận được có gì đó không ổn. Charn bấm điện thoại ra gọi cho Tinn nhưng không liên lạc được.

=======================

Ngày mai gặp lại!

Fic này có tổng 8 chương, chúng ra gần đi tới đích rồi á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro