7. Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charn bỏ điện thoại xuống, hơn 8 năm qua chưa bao giờ cậu có cảm giác tức giận như bây giờ. Charn đạp tên Bon một cú đau điếng:

- Mày muốn biết kết quả lắm phải không?

Charn liếc mắt. Đàn em nhanh chóng đưa cho Charn một mũi tiêm. Cậu không ngần ngại cấm thẳng mũi tiêm vào cổ hắn, bóp ống thuốc xuống:

- Vậy thì mày cứ từ từ mà mơ.

Charn ném ống tiêm đi. Lại lấy điện thoại gọi lần nữa, vừa gọi vừa chạy xuống lấy xe. Rose và Maya cũng giao chuyện trong bar lại cho đàn em rồi chạy theo.

Trên đường lái Charn liên tục bấm gọi cho Tinn nhưng không lần nào gọi được. Lúc đến nơi, cậu thấy mọi người đã tụ tập xung quanh rất đông còn có xe cảnh sát và cứu thương.

Charn mở cửa xe bước xuống chạy vào hiện trường thì bị một viên cảnh sát cản lại. Cậu nhìn viên cảnh sát gấp gáp nói:

- Tôi tìm người thân, người thân của tôi ở trong nhà này.

- Ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn, người thân của anh chắc không sống nổi đâu. Anh tốt nhất nên đi làm...

Lời của viên cảnh sát còn chưa dứt đã ngay lập tức bị ăn một đấm vào mặt. Gã giận đến muốn đánh lại ngay lập tức, gã vốn chỉ là một cảnh sát được người nhà dùng tiền nhét vào, đạo đức nghề nghiệp đối với gã là thứ rắm chó thả không kêu. Ngay khi gã nhe răng chửi thề muốn đấm lại một đấm thì bị Charn đấm thêm một cái nữa, lần này là chảy cả máu mũi. Gã điên tiết lên cầm dùi cui điện đánh thẳng vào Charn nhưng gậy chưa kịp hạ xuống thì cánh tay đã bị một cánh tay khác mạnh mẽ hơn giữ chặt lại.

Tinn trợn mắt nhìn gã hỏi:

- Anh định đánh vợ tôi hả?

Khoảnh khắc Charn nhìn thấy Tinn nguyên vẹn đứng trước mặt mình cậu cảm giác như máu trên người đều tuột xuống hết, tay chân cậu nhanh chóng lạnh đi, một cảm giác không còn gì vướng bận xâm chiếm đầu óc cậu. Charn cứ vậy đổ ầm xuống đất ngất xỉu. Tinn cũng tá hoả ngồi xuống ôm Charn vào gọi tên cậu, rồi anh gào lên gọi cấp cứu. Dưới tình cảnh một người ngất một người gào, viên cảnh sát thì đứng đó tay cầm dùi cui điện, mặc dù mặt mũi gã có hơi bầm dập vì chỗ sưng chỗ đỏ nhưng nhìn vào cũng rất khó giải thích.

Cáng cấp cứu nhanh chóng được đưa tới. Bác sĩ ở trên xe gắn ống thở cho Charn. Chị Rose và Maya cũng nhanh chóng phóng xe theo tới bệnh viện. Charn chỉ vì kích động căng thẳng quá mức dẫn đến tuột đường nên ngất đi hoàn toàn không có gì nghiêm trọng. Nhưng nền tảng sức khỏe cậu không tốt cộng thêm từng bị trúng đạn nên bác sĩ bảo người nhà nên điều dưỡng lại sức khỏe cho cậu, ngoài ra không có gì đáng nói.

Charn ngủ một giấc no đủ rồi rung mi tỉnh lại. Vừa mở mắt là nhìn thấy cái mặt to đùng của con chó điên tình nhà cậu, rất là đẹp trai nhưng cũng rất là hề hước.

Tinn nhìn cậu mỉm cười:

- Tỉnh táo chưa?

- Tỉnh rồi - Giọng cậu hơi khàn khàn.

Tính nhéo mũi cậu:

- Cái cơ thể của em... Anh là nạn nhân của vụ nổ còn không sao, ngược lại em lại vô đây nằm.

Tinn cúi xuống hôn má cậu:

- Em làm anh lo muốn chết.

Charn giơ tay xoa mặt Tinn:

- Anh cũng làm em lo muốn chết có biết không?

Tinn nhe răng cười:

- Biết chứ, lo đến vào viện luôn mà.

Việc tiếp theo của Tinn là cho lời khai về vụ nổ. Còn việc Charn đánh cảnh sát lại chẳng nghe ai nói gì tới. Vì trong tổ làm việc không ai ưa gã dùng tiền lót đường đó, hơn nữa tình cảnh lúc bị nhìn thấy cũng không có lợi cho gã lắm. Quan trọng nhất là nếu làm lớn chuyện thì chuyện gã dùng tiền vào tổ cũng sẽ bị phơi bày. Vì thế từ cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp đến bản thân gã dù bị đấm cho lở mũi cũng chẳng nói năng gì.

Về phần Tinn, anh và Nat đã phát hiện ra có bom hẹn giờ bị người ta lén lút đặt trong nhà, nhưng lúc phát hiện ra thì đã không còn nhiều thời gian nên cả hai chỉ lo nhanh chóng chạy trốn, điện thoại bị rơi hồi nào cũng không hay.

Bon tỉnh lại khi mọi chuyện đã rồi, ngủ một giấc dậy quả là hắn đã tỉnh táo hơn. Vừa tỉnh dậy liền hỏi bom đã nổ chưa. Nhưng chẳng có ai trả lời hắn cả, một lúc sau Charn bước vào phòng, cậu nhoẻn miệng cười nhìn Bon, nhìn với tư thái của thượng đế nhìn bề tôi của mình như cách Bon tính toán đưa cậu và Tinn vào tròng của hắn vậy.

- Bom đã nổ rồi. Nhưng không có ai chết cả. Bà Non cũng có cơ hội tỉnh táo trở lại. Toàn bộ kế hoạch báo thù của anh đã thất bại rồi - Charn nói.

Bon thật sự muốn cắn lưỡi chết ngay bây giờ, nhưng Charn không cho phép điều đó, cậu bóp miệng Bon nhét vào một cái khăn.

- Khoan chết đã. Anh phải nghe cho hết rồi mới được chết.

Charn kéo một cái ghế qua bắt đầu ngồi xuống như muốn nói chuyện lâu dài:

- Vương Minh vì một người như anh mà bỏ mình sao?

Charn lắc đầu, tặc lưỡi tiếc nuối:

- Không đáng, không đáng chút nào. Anh hèn nhát, ích kỷ cả việc đem xương cốt của người mình yêu lên cũng không làm được phải mượn tay hết người này đến người kia. Anh không dám thừa nhận sai lầm của mình, anh không dám nhận rằng vì anh bỏ đi mà Vương Minh mới tự sát, anh lại đi đổ hết mọi tội lỗi, phẫn uất lên đầu người khác. Anh muốn trả thù nhưng thực chất là đang trốn tránh tội lỗi. Bây giờ anh cứ chết đi đi. Tôi muốn nhìn xem xuống dưới anh sẽ đối mặt với Vương Minh như thế nào.

Bon khóc, Charn sợ hắn ta thở không nổi rồi ngủm luôn đành lấy khăn ra khỏi miệng hắn ta. Bon khóc vật vã gần cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng hắn nằm yên nhắm mắt như chết lịm đi.

==========================

Ngày mai chúng ta Hoàn bộ này nha!

Ngày mai gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro