5. Lá thư kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà Charn với Tinn làm một bữa tối tình yêu. Trả nợ dạ dày xong rồi Charn mới bắt đầu kể chuyện cho Tinn nghe. Số là khi cậu tiếp xúc với bà Non cậu phát hiện được đồng tử của bà ấy hơi dại và răng của bà ấy cũng sắc nhọn hơn người bình thường.

- Nhưng khi em cho người điều tra thì trong hồ sơ gửi về lại không có gì nhắc về những vấn đề này. Thế là em đã đổi một người khác điều tra lần nữa. Hồ sơ vừa mới được gửi về trưa nay. Lần này trong hồ sơ đã có thêm một mục là bà Non từng điều trị tâm thần. Nhưng lúc đó anh đã đi tìm cậu Nat rồi với lại em cũng không muốn làm anh lo.

Tinn lắc đầu:

- Không được Charn à, sau này chuyện gì cũng phải nói. Dù chuyện xấu hay chuyện tốt đều phải nói.

Charn gật đầu đáp ứng. Tinn lại suy nghĩ:

- Như vậy thì người của em có vấn đề.

Charn gật đầu:

- Gã đó sau khi làm xong vụ này đã trốn biệt tâm. Em đã bảo chị Rose cho người tìm rồi nhưng mà tạm thời chưa có tin tức.

Charn đứng lên thu dọn chén đĩa:

- Còn một việc nữa. Ai đã bảo bà Non tìm em? Một người phụ nữ như bà Non sẽ chẳng biết gì về giới luật sư, trừ phi có người cố tình nói cho bà ấy biết em là loại luật sư chỉ nhìn tiền làm việc.

Tinn mang khăn ra lau bàn:

- Nhưng bây giờ bà Non đã phát điên, tên làm việc cho em cũng biến mất. Chúng ta mất đầu mối rồi.

Charn đi ra nằm ườn xuống sofa:

- Đúng là như vậy đó. Đau đầu chết mất.

Tinn đi lại ngồi xuống xoa hai thái dương cho Charn. Charn như con mèo nhỏ nhắm mắt hưởng thụ. Cảm giác ở bên một người khiến mình có thể tin tưởng mà buông lỏng cảnh giác rất thoải mái. Charn đang thoải mái thì bị hôn, không phải hôn "chóc" một cái bình thường mà là hôn sâu. Cậu cũng chả buồn mở mắt, loại hơi thở này quá quen thuộc với cậu, Charn há miệng đón hùa, lưỡi bị người ta ngậm lấy, mút nhẹ. Lúc môi rời môi còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

Tinn ôm Charn vào lòng:

- Nếu anh bảo em bỏ việc là anh sai đúng không Charn? Nhưng anh cũng không muốn em gặp nguy hiểm nữa.

Charn vuốt ve tóc của Tinn, giọng cậu hơi có hơi giọng mũi do mới bị hôn xong:

- Đừng ngây thơ Tinn à, dù em có bỏ việc thì rắc rối cũng sẽ tự tìm đến em thôi. Dù sao trước giờ em cũng gây thù không ít.

Tinn vùi đầu vào cổ áo sơ mi của Charn hít hà, rất giống một chú chó bự đang làm nũng:

- Nếu em có chuyện gì anh biết sống làm sao đây? Em có biết lần trước Thatthep bắn em anh đã sợ đến thế nào không? Tới tận bây giờ ban đêm đi ngủ anh vẫn còn thỉnh thoảng mơ thấy cảnh đó.

Charn vò rối tóc Tinn, cậu hình như rất thích trò này:

- Thằng Charn này không dễ có chuyện như vậy đâu. Anh đừng sợ. Anh phải lo cho anh trước, anh dính vào thằng Charn này có khi bị liên lụy.

Tinn cười:

- Sợ quá cơ... thế anh phải cố gắng bị liên lụy nhiều nhiều mới được.

Charn phì cười, vuốt thẳng tóc lại cho Tinn.

Chuyện cây xoài đến đây xem như cũng kết thúc, Nat đi trình báo cảnh sát về mọi chuyện đợi cảnh sát điều tra và xác nhận không có dấu hiệu sát hại nào sau sẽ đem xương cốt còn lại đi thiêu và gửi vào nhà tang lễ. Cây xoài rốt cuộc cũng bị đốn đi, câu chuyện bi kịch kéo dài suốt 4 năm của một gia đình có con là gay rốt cuộc cũng kết thúc. Bà Non ở trong bệnh viện tâm thần điên điên dại dại qua ngày, chỉ có Nat đáng thương nhất, rốt cuộc bên cạnh chẳng còn ai. Hi vọng tương lai gần, Nat sẽ tìm cho mình được một người bạn đời, dù là nữ hay là nam để cùng cậu bước đi trên con đường phía trước.

Ngày khai quật di hài của em trai Nat, Tinn và Charn cũng có đến, Nat gầy đi trông thấy. Mắt cậu vốn buồn giờ lại đậm ưu sầu. Cậu đã nghỉ bay, tình trạng sức khỏe tinh thần của cậu bây giờ không cho phép cậu bay.

- Nếu như năm đó cha tôi có thể chấp nhận con người thật của em tôi thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác - Nat buồn bã nói.

Charn lắc đầu:

- Cha của Nat cũng chẳng phải là tất cả nguyên do. Nếu như ngày đó bạn trai của Vương Minh không bỏ cậu ấy lại, phải như tình yêu của người kia đủ lớn để cùng nhau vượt qua rào cản gia đình và... phải như Vương Minh không dại dột như vậy.

Phải nên biết rằng, nếu hôm nay mình chết đi thì vĩnh viễn sẽ không biết được ngày mai là như thế nào. Giống như người xưa đều chê bai đoạn tụ nhưng người trẻ ngày nay đã chấp nhận, các bật phụ huynh cũng đã có nhiều người có tư tưởng khác. Thậm chí một bộ phận các bạn trẻ bây giờ nam có, nữ có đều là fanboy, fangirl của các cặp đôi đồng giới. Cho nên, nếu Vương Minh không từ bỏ bản thân mình thì có lẽ cậu đã chờ được ngày mai, ngày mai đó có thể xa, có thể gần nhưng rồi sẽ đến.

Charn sắp xếp lại hồ sơ vụ án, nhân viên vào đưa thư lấy trong hòm thư mỗi tuần. Cậu sắp xếp xong hồ sơ thì đi nhìn số thư vừa được mang vào, sau đó nhoẻn miệng cười đầy ý vị.

Charn để một lá thư được đánh máy xuống bàn cho Tinn xem. Trong thư viết rằng:

"Vụ án đầu tiên có thấy thú vị không luật sư Charn tài ba? Tôi còn rất nhiều vụ án còn thú vị hơn nữa đó. Hẹn cậu vào vụ sau nhé!"

Tinn đọc xong Charn lại đưa thêm một lá thư nữa:

- Cái này được gửi tới lúc em mới tiếp nhận vụ án.

"Xin chào luật sư Charn tài ba, tôi có một vụ án thú vị đây, chờ cậu giải quyết nhé."

Địa chỉ gửi thư hoàn toàn là địa chỉ ma.

============================

Có thể bạn đã quên, ngay chap 1 đã có nhân viên chuyển phát xuất hiện trong phòng luật sư Charn.

Ngày mai lại gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro