4. Sự thật dưới gốc xoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên này Charn nói chuyện với bà Non, thì bên kia Tinn đi đến sân bay tìm con trai trưởng của bà Non, cậu Nat. Mới đầu Nat cũng không có ý định ngồi lại nói chuyện với Tinn, nhưng nghe Tinn nhắc đến cây xoài thì liền bảo anh đến một tiệm cafe nói chuyện.

- Anh nói, anh là người của luật sư Charn phải không?

Tinn gật đầu:

- Tôi là Tinn, là chồng của Charn.

Nat rõ ràng bất ngờ khi nghe đáp án này nhưng với tư tưởng của một người hiện đại chuyện này với Nat không khó tiếp thu. Cậu chỉ bất ngờ một chút, sau đó thở dài, nhìn xa xăm.

- Anh ngày hôm nay đến tìm tôi chắc là vì biết được không ít chuyện kém hay ho của gia đình tôi phải không? - Nat nói.

- Mạn phép cho tôi hỏi, em trai cậu hiện tại du học ở nước nào? - Tinn hỏi.

Nat nhìn Tinn, Nat có một đôi mắt rất buồn, giống như chứa cả đại dương buổi đêm trong đó, đen thăm thẳm. Nat thở dài, như buông bỏ:

- Phải như năm đó, em tôi được như các anh bây giờ thì có lẽ nó vẫn còn sống.

Bà Non cúi đầu, hai tay bà bấu chặt vào đùi:

- Tuyệt đối không thể bứng cây đi. Bởi vì... con trai tôi ở đó.

Charn rót đầy ly nước cho bà Non, vẫn bình tĩnh hỏi tiếp:

- Tại sao con trai bà lại nằm ở đó?

Bà Non cầm ly nước lên uống hết một lần, Charn lại tiếp tục rót, nhắc nhở:

- Đừng uống quá nhiều, sẽ buồn nôn.

Hai tay bà Non bấu chặt lấy ly nước trong vắt. Bà lại lần nữa cúi đầu:

- Đó là nơi an nghỉ của con trai nhỏ. Thằng bé là một đứa trẻ tốt, thằng bé ngoan lắm. Nhưng thằng bé là gay.

Nat cầm chiếc muỗng lên khuấy đều cafe trong ly mình, mắt cậu cụp xuống:

- Thằng bé cũng có người yêu nữa. Tôi thấy nó và cậu trai kia cũng rất xứng đôi. Nhưng chỉ là tôi thấy thế, cha tôi thì không như vậy. Ông đã kịch liệt phản đối chuyện này và cho rằng thằng bé bị bệnh. Ông đã mời rất nhiều đại sư, cho nó uống nước phép, bùa chú,... Nhưng kết quả vẫn không thay đổi, nó vẫn là gay. Cha tôi không chấp nhận được nên đã đi tìm người yêu của nó để gây áp lực, cấm 2 đứa nó quen nhau. Người yêu của em tôi vì không muốn em tôi phải khó xử với gia đình nên đã chọn cách bỏ đi, thằng bé không chịu nổi nên đã...

Nat lấy tay ôm đầu, vò cho đầu tóc mình rối tung lên:

- Mẹ tôi gần như phát điên lên lúc đó. Bà cứ ôm thi thể thằng bé không chịu rời. Cha tôi lại sĩ diện không muốn chuyện xấu trong nhà đồn ra ngoài cho nên ông đã quyết định mang di hài thằng bé ra chôn ở cây xoài. Không báo tử, không bài vị, không an táng. Thằng bé cứ vậy nằm lạnh lẽo ở đó. Sau đó mẹ tôi mới dịch tên thằng bé thành tiếng Hoa khắc lên thân cây rồi nhân những lúc không có ai đi thắp hương cho nó. Chắc có lẽ vì từng bị xới lên trồng lại nên cây xoài mới mọc qua đất của bà Thon như bây giờ.

Charn đưa cho bà Non tờ khăn giấy:

- Bà cứ bình tĩnh nói.

Bà Non cầm khăn giấy lau đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc, bà kể tiếp:

- Sau đó không lâu ông nhà tôi cũng lâm trọng bệnh mà qua đời. Nhà tôi từ một gia đình 4 người hạnh phúc vui vẻ, bỗng chốc chỉ còn lại tôi và thằng Nat.

Charn để bà ấy khóc một hồi, sau đó hỏi:

- Vậy mà có định để cho con trai có một nấm mồ bình thường như bao người không? Để cậu ấy được nằm đúng nơi, có bia mộ, có tên tuổi. Nhận được những gì một người đã khuất xứng đáng được nhận chứ không phải nằm lạnh lẽo dưới gốc cây xoài như bây giờ.

Bà Non nghe xong lại oà khóc nhiều hơn nữa. Khóc xong một hồi, bà muốn đứng lên nhưng chân cẳng đã tê dại, bà bảo Charn:

- Cậu Charn, tôi muốn đứng lên, cậu có thể qua đây dìu tôi một chút không?

Nat mệt mỏi nhấp một ngụm cafe cuối cùng còn lại trong tách:

- Sau khi cha tôi bị bệnh qua đời, mẹ tôi càng có triệu chứng điên mạnh hơn. Bà ăn thịt sống, cắn động vật, cắn người, cả tôi cũng đã từng bị bà cắn. Bà cắn rất biết lựa chỗ, chỉ chăm chăm vào động mạch cổ. Tôi đã mang bà đi gặp bác sĩ. Sau đó... bà khỏe lại trở về cuộc sống bình thường, sống với tôi. Nhưng tôi cứ luôn cảm thấy mẹ tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo cho lắm. Tuy rằng chưa từng nhìn thấy hành vi nào quá đáng của bà nữa nhưng...

Charn cúi người giúp bà Non đứng lên, cần cổ trắng nõn của cậu đưa ra trước mặt bà Non.

Bỗng, ánh mắt bà Non trở nên dữ tợn, bà há miệng thật lớn động tác cực kỳ nhanh và chuẩn nhắm thẳng vào cổ Charn.

- Ý của cậu là mẹ cậu vẫn còn bệnh muốn cắn người? - Tinn hỏi, anh có hơi lo lắng vì Charn đang ở một mình với bà Non.

Nat suy nghĩ thật kỹ:

- Chỉ là tôi cảm nhận như thế. Bởi vì công việc tôi không thường ở nhà với mẹ nên cũng không rõ ràng lắm.

Tinn đứng dậy:

- Cậu có thể đi cùng tôi đến văn phòng luật sư Charn một chuyến không? Mẹ cậu cũng đang ở đó.

Nat đứng lên:

- Được chứ.

Khi bà Non chuẩn bị cắn vào động mạch cổ của Charn thì cổ của bà bị bóp lại. Charn một tay bóp cổ bà Non, một tay lấy súng từ trong túi ra.

- Bà Non, bà chưa từng khỏi bệnh đúng không. Bà vẫn luôn khát máu, vẫn luôn muốn cắn người.

Hai mắt của bà Non trợn ngược. Nhưng bà ta vẫn còn lý trí, bà ta không nhúc nhích nữa, bà ta vẫn biết sợ súng.

Charn ấn bà ta ngồi lại lên ghế rồi kêu người vào, cất súng đi. Cậu đến trước mặt bà Non hỏi:

- Là ai kêu bà đến tìm tôi?

Nhưng câu hỏi này không thể nhận được đáp án vì bà Non bây giờ đã phát điên, chỉ lo kêu gào. Tinn dẫn Nat đến nơi thì bà Non đã được bác sĩ tiêm cho một mũi an thần nên đã ngủ.

- Cậu có biết ai bảo mẹ cậu đến tìm tôi không? - Charn hỏi Nat.

Nat lắc đầu:

- Tôi không biết. Mẹ tôi thuê được anh rồi tôi mới biết chuyện.

Charn gật đầu:

- Được rồi. Cậu mang mẹ cậu về đi. Tốt nhất là mang đến viện tâm thần.

Tinn nhìn thấy Charn không sao thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó anh lại nghiêm giọng:

- Em biết bà Non có bệnh sao không nói anh biết?

Charn nắm tay Tinn làm nũng:

- Em cũng chỉ vừa mới biết đây thôi à.

Cậu nhìn đồng hồ, tới giờ tan tầm rồi. Cậu chu chu miệng:

- Về nhà ăn cơm rồi em kể anh nghe sau nhé, nhé, nhé.

Tinn hết cách, ai bảo anh thương thì anh phải chịu, chịu thua luôn.

========================

Ngày mai lại gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro