3. Tiếp tục theo hướng nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ý em nói nơi này có chôn một người? - Tinn hỏi.

Charn gật đầu:

- Khả năng cao là có, hình thái của cây xoài này quá kì lạ. Nếu như nói dưới gốc cây có chôn một người thì có thể giải thích được chuyện này.

Tinn cũng đồng ý với cách suy luận này của Charn:

- Em nói người tên Vương Minh? Không phải người Thái à?

Charn lắc đầu:

- Em không biết, chỉ là dịch theo chữ được khắc trên thân cây là Vương Minh.

Tinn đột nhiên cảm thấy hơi rờn rợn, chỗ anh đang đứng đây rất có thể là chỗ chôn thân của một người nào đó. Charn lúc này lại bật cười:

- Ra đây là 'giá trị kỷ niệm' của bà Non. Đúng là giá trị cao thật.

Tinn nắm tay Charn:

- Chỗ này không thể ở lại lâu đâu Charn, chúng ta về thôi.

Với một người như Charn thì chuyện này không quá khó tiếp thu. Nhưng với một thầy giáo bình thường như Tinn thì lại là chuyện khác, anh cần chút thời gian để tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ này. Nên lúc trên xe cả hai đồng loạt im lặng không bàn thêm gì cả.

Về đến nhà Charn rót cho Tinn ly nước ấm. Cậu nhìn Tinn hỏi:

- Anh sợ không?

Tinn nuốt ngụm nước nhẹ nhàng lắc đầu:

- Nếu nói sợ thì anh không sợ. Anh chỉ hơi hoang mang một chút.

Tinn lại hỏi:

- Charn à, em có muốn tiếp tục vụ này không Charn?

Charn nhìn Tinn, nghiêng đầu hỏi:

- Vậy thì phải xem tiếp tục bằng cách nào. Chính nghĩa vạch trần sự việc hay là làm như không hay không biết chỉ hoàn thành đúng trách nhiệm của mình. Anh muốn em tiếp tục theo cách nào.

Tinn nhìn Charn, hơn ai hết anh biết Charn chẳng phải con người hiệp nghĩa gì, nếu nói bỏ qua thì cậu có thể như vậy mà bỏ qua không hề có chút vướng bận. Đầu lưỡi của anh bắt đầu nặng như đeo chì:

- Anh nói như thế nào thì em sẽ làm vậy hả Charn?

Charn gật đầu:

- Đúng vậy, anh nói thế nào thì em làm thế đó. Em và người chết hay với bà Non đều không có liên can gì nhau, em cũng chả nhất thiết phải lo chuyện này. Nhưng mà... em muốn làm anh vui nhiều hơn.

Tinn ôm lấy Charn, anh hôn lên mi tâm của cậu:

- Anh yêu em Charn.

Charn cũng hôn lên má Tinn:

- Vậy ông xã của em muốn tiếp tục như thế nào đây?

Tinn nhìn vào mắt Charn, anh vuốt tóc cậu:

- Chúng ta mang người đã khuất lên chôn cất đàng hoàng nhé Charn.

Charn hôn 'chóc' một cái lên miệng Tinn, mỉm cười:

- Được.

Charn cho người điều tra kỹ hơn về bà Non. Chồng của bà Non đã qua đời cách đây 3 năm, bà có 2 đứa con trai, con trai lớn là một phi công, con trai bé thì đã đi du học.

Charn lật tập hồ sơ, xem xong một lượt thì bỏ lại lên bàn:

- Nhìn chung thì chỉ là một gia đình bình thường không có gì đặc biệt. Chẳng qua là do bà Non hơi có điều kiện một chút nên hơi kêu, xem thường bà Thon nên 2 nhà không ưa gì nhau.

Tinn cũng mở tập hồ sơ ra nhìn một lần. Mới đầu anh cũng thấy bình thường, nhưng sau đó anh nhíu mày, mở lại một trang tài liệu để nhìn cho kỹ. Charn nhìn phản ứng của anh trong lòng đoán là anh đã phát hiện ra điểm đáng ngờ, cậu cười hỏi:

- Anh nghĩ ra cái gì rồi?

- Trong đây không có ảnh chụp của con trai nhỏ của bà Non trong 4 năm gần đây. Chẳng lẽ... đi nước ngoài du học cũng không chụp hình? - Tin nói.

Charn gật đầu:

- Hơn nữa cũng không thể điều tra được cậu con trai nhỏ này đã đi nước nào. Facebook của cậu ta trong 4 năm gần đây rất ít khi đăng ảnh có đăng cũng chỉ là phong cảnh. Em đã cho người đi hỏi thăm, bạn bè cũ của cậu ta nói lâu lắm rồi cũng không có liên hệ gì vì mỗi lần nhắn tin mời đi chơi cậu ta đều từ chối. Cậu ta cũng không muốn nói chuyện lắm.

Tinn lại lật hồ sơ:

- Nhưng trong đây ghi là cậu con trai nhỏ này là người rất hoạt bát hiếu động và hiểu chuyện. Vậy thì lý do gì khiến cậu ta thay đổi như vậy?

- Cậu ta có thể thay đổi, người sử dụng tài khoản của cậu ta cũng có thể thay đổi. Hơn thế nữa... anh nhìn xem, tên của cậu ta là "หวังหมิง" cái tên này khi dịch ra tiếng Hoa chính là "Vương Minh".

Tinn bỏ tệp tài liệu xuống:

- Vậy nếu dưới gốc cây xoài thật sự có thi thể thì đó có thể là con trai nhỏ của bà Non?

Charn gật đầu, cậu cũng nghĩ như thế:

- Trước tiên em sẽ gây sức ép để bà Non hoảng sợ, có thể bà ấy sẽ không chịu được mà nói ra. Bà Non cũng không phải loại người thâm sâu gì.

Quả nhiên sau đó không lâu bà Non đã đến hỏi tiến độ về vụ án. Bà ta chịu bỏ số tiền lớn ra để thuê Charn cũng là vì không muốn phải ra tòa làm gì.

Charn cởi nút áo vest ngồi xuống ghế nở một nụ cười chuyên nghiệp:

- Tôi đã đến gặp và Thon và đưa ra một mức giá thương lượng để mua lại cây xoài. Bà Thon đã đồng ý rồi.

Trên gương mặt hơi tiều tụy của bà Non liền xuất hiện chút rạng rỡ cảm tưởng như đại nạn đã qua.

Charn nói tiếp:

- Nhưng bà Non có một điều kiện là phải bứng cây xoài đi khỏi đất của bà ấy.

Nụ cười chưa kịp nở trên môi của bà Non phút chốc đông cứng lại.

============================

Ngày mai gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro