2. Một thân chủ kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về lại văn phòng, Charn mời bà Non đến gặp mặt. Bà Non là một người phụ nữ hơn 50 tuổi. Vẻ ngoài của bà có vẻ hơi sắc sảo, nhưng không có vẻ là người giàu có lắm, gia cảnh chỉ trung bình. Chịu bỏ số tiền lớn ra thuê Charn quả là chuyện hiếm thấy. Charn mời bà Non ngồi xuống cậu bắt đầu nói sơ lược về công việc. Tất cả mọi thứ đều ổn cho đến khi cậu hỏi về hình ảnh cây xoài.

- Bà có thể cho tôi nhìn cây xoài của bà ra sao, nằm như thế nào ở phần đất nhà người ta không?

- Không thể! Chẳng phải cậu chỉ cầm tiền làm việc sao? Cầm tiền và ngậm miệng lại. Đừng nên đòi hỏi quá nhiều - Bà Non gắt.

Charn vẫn cười thân thiện:

- Được. Tôi không hỏi nữa.

- Cậu chắc chắn sẽ giành được cây xoài cho tôi đúng không? - Bà Non hỏi dặm lại.

Charn vẫn cười:

- Chắc chắn thưa bà.

Sau khi về nhà Tinn hỏi Charn về vụ việc cây xoài này, Charn bèn đem chuyện kể cho Tinn nghe.

- Ngoài ra em còn cho người điều tra được bà Non đã cho người kéo khung, mắc bạt che toàn bộ cây xoài lại. Thậm chí bà ta còn mướn 2 người đến canh cây xoài nữa. Giống như rất sợ bà Thon sẽ động thủ với cây xoài của bà ta.

Charn uống xong chút nước ấm thì nằm xuống:

- 'Giá trị kỷ niệm' này chắc phải là lớn lắm.

Tinn cũng nằm xuống bên cạnh Charn:

- Em muốn nhìn thấy cây xoài này không?

- Vốn dĩ thì cũng không hứng thú nhưng bây giờ em thấy thú vị rồi.

Tinn một tay chống đầu nhổm dậy, một tay vân vê vành tai Charn:

- Ngày mai anh cũng không có lớp. Chúng ta đi nhìn thử.

Charn liếc Tinn một cái, cả hai đều đồng loạt bật cười.

Trước tiên, Charn dẫn theo Tinn đi gặp bà Thon với tư cách là luật sư hòa giải, vẫn thuyết phục, vẫn đưa ra một số tiền như một quy trình bình thường. Bà Thon vẫn tiếp tục không đồng ý với thỏa thuận. Nhìn gia cảnh thì so với bà Non bà Thon thua một khoảng, bà Thon chỉ là người dân lao động ở tầng lớp phổ thông. Với người lao động bình thường như vậy, một cây xoài và một số tiền lớn đáng ra nên biết chọn cái nào. Đằng này bà Thon lại nhất quyết không thương lượng.

- Tôi có thể hỏi bà một vấn đề không? - Charn hỏi.

Trừ việc cây xoài ra thì bà Thon tương đối dễ nói chuyện, bà Thon đáp:

- Cậu cứ hỏi đi.

- Tại sao bà cứ nhất quyết muốn đốn cây xoài đó vậy?

Bà Thon nghe câu hỏi này thì có hơi giật mình. Bà nhìn Charn rồi lại nhìn Tinn ngồi kế bên và có vẻ mặt thầy Tinn khá uy tín nên bà Thon mới thở dài, nói:

- Thứ đó không phải là cây xoài bình thường, đó là cây quỷ.

Tinn và Charn đều bị đáp án này làm cho ngỡ ngàng, cả hai ngơ ngác xoay mặt qua nhìn nhau, sau đó Tinn hỏi tiếp:

- Sao lại là cây quỷ thế bà?

Bà Thon lại nói:

- Hai cậu không biết đâu. Trồng thì chẳng thấy chăm bón gì hết nhưng cái cây đó to lớn lắm, nhìn vào rất âm u, quỷ dị. Bình thường xoài trồng chừng 3 năm là có thể cho trái. 5 năm thì trái bắt đầu ổn định. Nhưng cái cây đó đã sống hơn 4 năm nhưng chỉ có lá cành, chưa từng cho trái.

- Cái cây đó ở đâu bà có thể dẫn chúng tôi tới xem không? - Tinn nói.

Bà Thon rầu rĩ bảo:

- Dẫn đến thì được đấy, nhưng chả thấy gì đâu, mụ Non đã che lại cả rồi còn thuê người canh gác.

Cây xoài nằm ở ngay sau cuối vườn nhà bà Thon. Vì lúc trước không rào đất nên nó đã mọc lọt thỏm qua đất của bà Thon từ lúc nào không hay.

- Hai cậu nhìn xem.

Bà Thon chỉ vào cái cây bị rào lại ở cuối vườn. Ở đó còn có 2 người đàn ông đang làm bữa rượu. Thấy bà Thon còn dẫn thêm người hai người đàn ông liền nâng cao cảnh giác.

Thấy người ta nhìn mình như thế Tinn và Charn đều lịch sự gật đầu chào sau đó theo bà Thon vào lại trong nhà giống như không hề có ý định đến gần hơn nữa.

Khuya hôm ấy, khi hai người canh gác đều đã chè chén no say, mắt mũi lem nhem ngủ gà ngủ gật thì Tinn nắm tay Charn dẫn cậu đến gần cái cây xoài bị bao bọc kín mít.

Tinn nhanh chóng tìm được cửa vào của chiếc hàng rào bằng bạt ấy. Lúc bước vào trong, cả hai đã thực sự phải ngạc nhiên với quy mô của cây xoài 4 năm tuổi này. So với những cây xoài bình thường khác nó quá thực to và rậm rạp hơn rất nhiều. Cành lá sum xuê, um tìm đan xen chằng chịt với nhau. Charn cầm đèn pin đi xung quanh góc cây một vòng, bỗng cậu nhíu mày, khẽ gọi:

- Tinn!

Tinn cầm đèn pin đi đến bên cạnh Charn, ánh đèn của Charn đang rọi vào một vật gì đó được cấm sát dưới góc cây, hình như là... một cây nhan. Từ ngay chỗ cây nhan Charn soi đèn lên thân cây rồi từ từ đi lên, có một khoảng vỏ cây kết cấu hơi quỷ dị. Charn cầm đèn đến gần nhìn thử, nó giống như một loại kí tự, được người ta dùng đá khác lên vỏ cây, khắc hết lần này đến lần khác khắc từ lúc cây còn nhỏ đến khi trưởng thành. Do loại ký tự này khá hỗn loạn nên nếu có người nhìn thấy cũng không cảm thấy lạ, chỉ nghĩ con nít khắc bừa. Nhưng Charn từng học qua tiếng Hoa, cậu cảm thấy nó rất giống một dạng chữ Hoa. Charn sờ theo cấu trúc kỳ quái của vỏ cây, sờ thật chậm và nhắm mắt cảm nhận.

Bỗng, Charn mở bừng mắt ra, cậu lùi lại hai bước. Tinn ở bên cạnh đỡ lưng cậu, hỏi:

- Làm sao vậy?

Charn nhìn Tinn bắt đầu cười, nụ cười thương hiệu của Charn:

- Cả cái cây xoài này chính là một cái bài vị. Người chết tên là Vương Minh.

===========================

Hết hồn! Cái hồn còn nguyên.

Ngày mai gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro