1. Một vụ án kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nóng...

Charn trần trụi nằm trong chăn bị Tinn ôm sít sao đến không còn một kẻ hở, cậu thật sự rất nóng, dù đang không mặc quần áo cũng nóng. Đang trong cơn mê ngủ mà còn phải rên khẽ lên.

Tinn mơ màng nghe tiếng than nóng như tiếng mèo nhỏ yếu ớt nào đó gọi mẹ. Anh há miệng cắn vào cái gáy trắng nõn trước mặt.

- Ưm...

Charn bị cắn đau rên khẽ một tiếng dính nị giọng mũi, nhưng cậu cũng chẳng còn hơi sức mà mở mắt ra xem con cún nào cắn mình.

Tinn theo bản năng gặm gặm một chút rồi liếm liếm vết cắn hồng hồng nơi chiếc gáy trắng. Cuối cùng chú mèo nhỏ trong lòng anh cũng an tĩnh lại không kêu nữa. Tinn mỹ mãn ôm mèo ngủ tiếp.

- Con chó điên nhà anh sao lại cắn nhiều chỗ dễ thấy như vậy hả?

Sáng ra luật sư Charn chuẩn bị đi đến văn phòng, vừa dặm phấn che khuyết điểm vừa mắng. Thầy Tinn xoa xoa vuốt vuốt muốn bồi tội thì bị đạp ra:

- Anh đừng đến đây!

- Anh giúp em bôi phấn sau gáy - Thầy Tinn vô (số) tội nói.

Charn lấy tay sờ gáy mình, hôm qua cậu mơ thấy bị chó cắn, ra là 'chó' cắn thật.

- Anh bôi cho đàng hoàng.

Được đến gần vợ thầy Tinn từ con cún cụp đuôi nhanh chóng thành con cún vẫy đuôi, hai mắt sáng rỡ giúp Charn dặm phấn.

Nhưng đến buổi chiều lúc đi ăn cùng gia đình Charn vẫn bị chị Rose và Maya chọc ghẹo không ít.

- Cậu Charn, cậu có bưu kiện.

Sau khi nhân viên chuyển phát nhanh rời đi thì Tinn tiến vào. Charn nhìn đồng hồ, quả là hết giờ làm việc rồi. Tinn giúp Charn thu dọn bàn làm việc chuẩn bị tan tầm.

- Charn nè - Tinn gọi.

- Hửm? Anh nói đi - Charn đáp.

- Bà và gia đình chế Nam chuẩn bị đi du lịch biển. Em có muốn đi chung không?

Charn nhìn ánh mắt mong chờ của Tinn, bật cười:

- Đi chứ, em muốn đi.

Người đàn ông của cậu có đôi mắt biết nói, bao nhiêu ưu tư, sầu muộn, yêu thích, mong muốn đều có thể viết hết lên trên mắt. Cực kỳ đáng yêu, Charn nghĩ.

Vốn dĩ Charn muốn ra biển ngắm bình minh, nhưng con cún điên bên cạnh không có phép, cún điên tình quá nên sáng không dậy sớm được. Charn đành phải chuyển kế hoạch thành ngắm hoàng hôn.

Đi chơi cả thảy có 8 người, bà, gia đình chế Nam, Rose, Maya, Tinn và Charn. Nhưng lúc Tinn Charn thức dậy thì mọi người rủ nhau đi chơi đâu cả, bỏ hai người ở thế giới riêng. Charn ngồi trên ghế dài lướt iPad xem mấy vụ án đang tìm đến mình. Tinn bóp kem chống nắng lên tay thoa đều lên lưng cậu. Charn thuận thế xoay người để anh thoa lên ngực. Thấy cậu khẽ nhíu mày, anh hỏi:

- Làm sao vậy?

Charn ngửa cổ lên cho Tinn thoa kem:

- Có một vụ án dân sự tìm đến em.

- Án dân sự? - Tin cũng hơi bất ngờ.

- Bà Non 4 năm trước có trồng một cây xoài sát mép ranh nhà với bà Thon. Sau 4 năm cây xoài đã nằm hoàn toàn bên mí đất của bà Thon. Bà Thon muốn đốn cây xoài đi, bà Non không cho phép vì đó là cây của nhà mình. Bởi vì tình cảm 2 bên nhà không được tốt nên bà Thon không cho bà Non mua lại cây xoài và vẫn muốn đốn cây xoài của bà Non.

Charn bóp kem chống nắng xoa lên lưng Tinn:

- Một cây xoài như vậy mà bà Non nhất định phải giành về còn chịu bỏ một số tiền hơn gấp bội trị giá của cây xoài để thuê em làm luật sư. Anh thấy có lạ không?

Tinn suy nghĩ:

- Có khi cây xoài đó có giá trị kỷ niệm vô cùng quan trọng với bà Non cũng không chừng.

Charn xoa kem lên ngực Tinn còn ở 2 điểm hồng hồng trước ngực xoa mạnh thêm 2 cái:

- Tạm thời thì chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân này.

- Thế em có nhận vụ này không Charn?

Charn cười:

- Người ta chịu bỏ ra cái giá mà em đưa ra. Hơn nữa vụ này cũng thực sự thú vị đó Tinn. Em cũng muốn biết xem 'giá trị kỷ niệm' nào lớn đến vậy.

Thoa kem xong Charn muốn chạy ra biển lại bị Tinn nắm cổ tay kéo về. Anh đưa cho cậu cái áo ba lỗ:

- Em vẫn nên mặc áo vào thì hơn.

Charn cầm áo nhìn Tinn bật cười:

- Được được, thưa quý ông 'không thích chia sẻ'. Anh cũng phải mặc áo vào. Em cũng không thích chia sẻ đâu.

Tinn nhoẻn miệng cười lại cầm cái áo ba lỗ mặc vào rồi cả hai cùng dắt nhau ra biển.

Gió biển mang theo hơi mặn, Tinn Charn té nước nhau như 2 đứa trẻ chẳng biết điểm dừng. Tiếng cười nói rôm rả một khoảng biển.

Đến chiều khi 'mặt trời xuống biển như hòn lửa' Tinn Charn cùng nắm tay nhau đi trên bãi cát mềm ngắm nhìn sắc cam dịu dàng của hoàng hôn. Một ngày đi chơi đã kết thúc. Ngày mai họ lại trở về với công việc, với cuộc sống ngày thường.

Nước biển dưới chân vẫn còn mang cảm giác âm ấm. Charn đạp lên sóng bước đi cùng với Tinn, hai người cứ như vậy trãi qua một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp.

======================

Tiểu kịch trường:

Maya bỏ lá bài xuống:

- Thật ra chúng tôi đã đi chơi về từ sớm nhưng 2 đứa đó không rảnh để ý chúng tôi.

Bà bỏ thêm một lá bài xuống:

- Đúng là cháu trai lớn không thể giữ trong nhà.

Rose cũng bỏ một lá bài xuống:

- Em trai lớn cũng thế.

Chế Nam bỏ lá bài xuống:

- Tôi tới!

Chồng chế Nam đang chơi với con, nước mắt lưng tròng:

- Cuối cùng thì mẹ nó cũng thắng...

======================

Chap 1 nhẹ nhàng thôi, chill chill thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro