chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy tôi chỉ có thể bị Bạch Khiết lừa thôi sao" Lăng Cửu Thời quay sang hỏi trêu
"Đúng vậy, người duy nhất được lừa anh chỉ có tôi" Cửu Thời không ngờ tên này lại nói như vậy, nhìn vào đôi mắt cố chấp và chiếm hữu kia, không hiểu sao anh thấy rùng mình. Anh nói
"Được được, sau này chỉ tin cậu"
"Nói vậy còn được" sói con đã được dỗ dành rồi, bây giờ là lúc vào phòng thôi. F4 vào phòng được xếp sẵn. Nhìn bức tranh trên tường, Cửu Thời cảm thấy bức bối khó hiểu, không thoải mái chút nào.
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa kéo Lăng Cửu Thời về hiện thực
"Ai vậy"
"Là em đây" bên kia cửa là Tuyết Tuyết, cô đứng đó chờ Lăng Lăng mở cửa ra. Khi anh mở cửa, cô bước vào phòng ngồi
"Em đến làm gì"
"Đến để hỏi anh vài chuyện"
"Chuyện gì? "
"Anh và cái người tên Bạch Khiết đó là gì của nhau v"
"Um... Chắc là cộng sự"
Eo, ai tin không? Ai tin nào? Cộng sự nào nhìn nhau bằng đôi mắt tình bể bình rồi nói ra mấy lời ám muội như thế? Caca của cô bị ngốc à???? Tuy nghĩ như vậy nhưng lời nói ra miệng cô lại là:
"Hm... Anh vẫn nên cẩn thận suy nghĩ chút nha, ủa mà sao giường anh mềm vậy"
"Anh không biết, bên phòng em có tranh không"
"Um, sang phòng Bạch Khiết ngồi bàn chuyện đi, anh sang đó trước để em tới chỗ Tảo Tảo"
"Ok" hai người tách ra
- Chỗ Lăng Lăng-
Anh đang ở trong phòng của Lan Chúc, hai người đứng cạnh nhau trò chuyện
"Phòng cậu cũng có tranh vẽ à"
"Đúng rồi, anh cũng thế à"
"Um, chỉ là nhìn tranh đó khá bức bối thôi"
"Cái gì không thoải mái thì loại bỏ thôi" giống như cái cô Hy Hy gì đó🙄, Chúc ca thầm nghĩ
"Tôi sớm đã cất rồi, à mà hình như lần này chúng ta không thể ở chung phòng rồi nhỉ"
"Nói sau đi, sau này tìm cơ hội ở chung vậy" đại ý là, nhất định sẽ ở chung. Lăng Lăng nghe vậy cũng chỉ cười cười nhìn hắn.
- Chỗ Nguyệt Chi-
Sau 7749 lần gõ cửa, Tảo Tảo cũng đã mở cho cô cửa rồi.
_end_
Fic hôm nay hơi nhạt vì tác giả phải đi học ruii. Mng ơi nếu bách thì Nguyệt Chi là ông chủ hay dừng lại ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro