chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mng, tiếp tục đến với truyện của tui thoiii. Nay có 2 chương bù cho hôm qua nhhh
Sau 7749 lần gõ cửa thì Tảo Tảo cũng đã mở cửa cho cô rồi.
"Em đến đây làm gì vậy" Tảo Tảo hỏi
"Em đến để hỏi thăm tình hình của chị thôi, cho em vào nha"
"Um, em vào đi" nói rồi Tảo Tảo mở cửa cho Nguyệt Chi vào
"Ò, tranh trong phòng chị đẹp ghê ta, mà chị ở đây có an toàn không á"
"Không an toàn chút nào, chị thấy sợ lắm ấy"
"Vậy, sang phòng Bạch Khiết bàn kế hoạch trước đi" Nói xong cô tiến tới tự mở cửa ra rồi dẫn Đàm Tảo Tảo sang phòng Lăng Lăng cùng Bạch Khiết. Đứng trước cửa, hai người bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng nói của Lan Chúc bên trong
"Cho nên anh chỉ được phép tin tưởng tôi ở cửa này và cho dù ở cửa nào cũng chỉ có thể bị tôi lừa"
... Hai ánh mắt chạm nhau, thầm hỏi
"Chị nghĩ mình có đến đúng lúc không"
"Um... Chị thấy có vẻ không hợp lí lắm. Giờ sao đây"
"... Đợi khoảng vài phút nữa r hẵng gõ cửa đi"
"Cũng hợp lý đó". Sự im lặng bao trùm không khí ngoài hành lang, cũng chính vì im lặng như vậy nên trong phòng càng rõ tiếng nói của Lăng Lăng
" Cậu như này thật giống đang ghen đấy"
"Đúng vậy còn gì, sao anh luôn được nũ nhân yêu thích vậy chứ. Nào là Tiểu Cửu, Từ Cẩn, Tá Tử rồi cái cô Hy Hy gì đấy nữa"
"Ha, chắc là do sức hút của sự tốt bụng đi ha. Nhưng tại sao không thấy cậu nhắc tới Nguyệt Chi vậy"
"Nhìn cô ta là đã biết không thích anh chút nào rồi. Nhưng mà những kẻ khác thật phiền phức, có nên đem anh nhốt đi không chứ, để ?một mình tôi ngắm"
Bên ngoài cửa đã sớm gào thét kinh hoàng rồi, má ơi nói đây là cộng sự thì ai tin chứ??? Ai tin??? Độc giả có tin không? Bên trong lại tiếp tục vang lên giọng nói
"Cậu, ý cậu là thế nào"
"Ha, tôi đùa thôi"
"Um, nghe giọng điệu cậu ghê quá đấy"
"Thôi, đi sang xem Hứa Hiểu Chanh thế nào"
Nghe đến đây, hai người ngoài cửa lập tức lấy lại tinh thần, đứng thẳng người dậy gõ cửa. Lập tức nghe được giọng nói lạnh như băng của ai đó
"Là ai? "
"Là em, Hứa Hiểu Chanh đây" nói xong, tiếng mở cửa vang lên
"Vào đi" Lan Chúc nói. Hai người bước vào phòng, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn ngắm mọi nơi.
"Có chuyện gì thì nói đi" sau khi ngồi vắt chéo chân xuống ghế, Lan Chúc hỏi. Sau câu hỏi ấy, một màn bàn chuyện về những manh mối, đặc điểm trong phòng đã diễn ra. Kết thúc câu chuyện là lúc Lăng Lăng ngáp một cái liền được Lan Chúc nhắc nhở về phòng sau đó thẳng tay đuổi hết hai nữ nhân còn lại. Nguyệt Chi ở lại cuối cùng, trước khi Lan Chúc đóng cửa liền nói
"Anh tên thật là gì"
"Cô hỏi làm gì chứ"
"Dù gì cũng sẽ là anh rể tương lai, tìm hiểu chút có sao không"
"... Cô nhận ra rồi à? " ông cố nội ơi, tình cảm của ông như vậy ai không biết mới là người mù đấy. Bà đây nhổ vào
"Anh thể hiện chưa đủ rõ à? "
"Vậy sao Lăng Lăng vẫn chưa nhận ra chứ, ngốc thật"
"Anh ấy còn không biết được thích là như nào thì anh đòi Lăng Lăng nhận ra kiểu gì? "
"Được rồi, tôi là Nguyễn Lan Chúc. Phiền cô giúp tôi một chút"
"Sẽ giúp nhưng tôi có điều kiện"
"Là? "
"Cho tôi gia nhập tổ chức của Lăng Lăng đi"
"Việc này thì... "
"Tôi sẽ cho anh biết về 5 sở thích và cho anh xem 3 tấm ảnh hồi bé của Lăng ca"
"Được"
"Vậy nhé, tôi đi đây"
"Um, tạm biệt"
_End chương 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro