chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nữ vang lên bên tai nhóm Cửu Thời:
"X...Xin chào, tôi là người mới, không biết anh có thể cho tôi gia nhập đội không ạ? " Đó là một tiểu cô nương khá xinh đó, vẻ ngoài của cô thoạt nhìn rất ngây thơ, hiền lành. Nhưng, trọng điểm là bây giờ, cô đang bám tay Lăng Cửu Thời...Lan Chúc thấy vậy nhìn chằm chằm vào hai cánh tay ấy, giọng nói "nhẹ nhàng "vang lên:
"Cô nói xem, tại sao tôi lại phải cho cô vào đội? "
"Tôi, tại vì tôi là người mới nên tôi xin phép được gia nhập thôi mà, hic... Anh có cần phải nói như vậy không. Vị caca này, anh xem anh ta kìa" Vừa nói cô ả vừa nhìn Cửu Thời làm nũng. Ọe, Nguyệt Chi sắp nôn rồi, cứu cô với. Đàm Tảo Tảo cũng nhận thấy nguy hiểm đang tới liền lẳng lặng cách xa Lan Chúc, đứng cạnh Nguyệt Chi. Quả đúng như dự đoán, Lăng Lăng đương nhiên không hiểu gì cả, chỉ mang vẻ mặt ngơ ngác quay ra nhìn cô, dấu chấm hỏi to đùng trên đầu hiện rõ trong trí tưởng tượng mỗi người.
"Lăng cưa cưa, cô ấy nói xấu tôi kìa. Tôi thật sự xấu xa vậy sao" Nói xong Lan Chúc còn đưa ánh mắt cún con lên nhìn Cửu Thời.
"..." mẹ nó, hai người đây là đồng loạt làm khó tôi à? Cậu thật sự bất lực rồi. Từ khi nào nhiều nữ để ý tới cậu vậy? Còn Lan Chúc là sao đây, cái vẻ mặt như ghen thế này là như nào nữa. Lăng Lăng không hiểu, giải cứu Lăng Lăng với. Nguyệt Chi bên kia đã nhịn không nổi, úp mặt vào vai Tảo Tảo cười run cả người rồi. Đây là qua cửa sao? Diễn kịch thì đúng hơn đấy!
"Tuyết Tuyết em cười gì chứ? " Cửu Thời vốn quay sang tìm trợ giúp thì lại thấy em gái mình cười đến run người liền thấy mệt mỏi rồi. Lúc liếc quay, cậu mới để ý thấy Hùng Tất và Tiểu Kha ở phía kia luôn nhìn về hướng này. Dù sao thì cậu cũng thấy có lỗi về việc Mông Mông cửa trước liền tiến tới nói:
"Anh Hùng, về việc của Mông Mông tôi... "
"Cậu còn dám nhắc tới Mông Mông?" không nói thì thôi, khi vừa nhắc tới tên Mông Mông Hùng  Tất trở nên kích động, nắm lấy cổ áo Cửu Thời. Tại sao gã không trực tiếp bóp cổ nhỉ?

( chi tiết tui để ý nè, mng đoán tại sao??? Đoán được thì hôm nay sẽ có 2 chương nhh... Đoán ik chứ k tui quê qtqđ) 
Lan Chúc vốn dĩ vẫn đang tỏ vẻ yếu đuối ở bên kia thấy cảnh đó liền ngay lập tức chạy tới, gỡ tay Hùng Tất ra. Nói:
"Anh có thể không tin cậu ấy. Nhưng, người của tôi, anh không được đụng vào. Mông Mông là do Giang Anh Duệ bày mưu hại chứ không liên quan tới bọn tôi"
Nhìn ánh mắt lạnh lẽo vào nguy hiểm của kẻ kia, Hùng Tất bỗng nhiên cảm thấy mình đang đánh bạn đời của hắn? Gã biết mình không phải đối thủ của anh, chỉ nói mình sẽ điều tra lại sau đó rời đi. Lan Chúc nhìn Cửu Thời, nói:
"Sau này không cần lúc nào cũng phải đi giải thích như vậy, bị vu oan liền nói với tôi, tôi chống lưng cho anh"
"C... Cảm ơn" nghe những lời này, Cửu Thời có chút ngại ngùng. Nguyệt Chi sớm đã gáy ò ó o trong lòng rồi, gào thét đã mấy chục lần luôn. Còn Tảo Tảo và cô gái kia nhìn vậy đều cảm thấy mình giống như chiếc bóng đèn sáng nhất vậy. Cô gái kia vẫn chưa từ bỏ, tiến lên nói:
"Anh trai này, tôi tên Lãnh Hy, có gì chúng ta trò chuyện được không, anh tên gì? "
"Tại sao cậu ấy lại phải nói tên cho cô? " Nguyễn Lan Chúc lên tiếng
"Liên quan gì tới anh chứ? "
"Thôi được rồi, đừng cãi đừng cãi nữa, tôi là Lăng Lăng"
"Um, tên thật đáng yêu, y như anh vậy đó ca ca"
"Hả" Đàn ông cư nhiên lại bị một cô nương khen xinh, thật không dễ chịu chút nào cả. Lan Chúc đứng cạnh sớm  đã ghim cô gái kia rồi, hắn kéo tay Cửu Thời, nói:
"Sao cậu lại nhẹ dạ cả tin vậy, có phải thích cô ấy rồi không? Tốt nhất thì vẫn không nên dễ dàng tin người như vậy chứ"
"Vậy tôi chỉ có thể bị Bạch Khiết lừa thôi sao? "
_end_
Ê mọi người oi, ví dụ tui muốn nhét cp cho Nguyệt Chi thì ngôn hay bách đây ạ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro