Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn kĩ diện mạo của cô gái, Cửu Thời bất ngờ nói:
"Em là... Hàn Nguyệt Chi đúng không? "
"Wow, anh còn nhớ em là ai à" Nghe vậy, Lăng Cửu Thời xúc động sắp ngất rồi, cậu đi tới ôm cô gái kia. Lan Chúc thấy vậy khẽ nhíu mày, cô gái tên Nguyệt Chi để ý thấy liền ôm lại Cửu Thời, cùng lúc nói:
"Thôi nào, anh ôm chặt vậy người ta tưởng mình là người yêu nhiều năm xa cách không chừng"
"Cũng tương tự mà" câu nói ấy đã hoàn toàn kích động đến Lan Chúc đằng sau, hắn đi tới kéo Cửu Thời về, hỏi:
"Đây là ai?" Lăng Cửu Thời cảm nhận được sự khó chịu nhưng cũng lo lắng, sợ hãi trong mắt hắn. Cậu khó hiểu trả lời:
"Đây là Nguyệt Chi, một hàng xóm cũ chơi với tôi, sau đó cô ấy chuyển đi nên bọn tôi xa cách nhau từ đó tới giờ"
"Yên tâm đi anh ơi, em với Lăng Lăng không phải người yêu đâu, ánh mắt của anh làm em sợ hãi lắm rồi đấy"
"Sao em lại ở đây? " Lăng Cửu Thời coi như không nghe thấy câu nói kia, quay sang hỏi cô gái
"Haiz, em đến khu nhà của anh từ tháng trước thì gặp một ca ca tên là Ngô Kỳ, anh ấy bảo sau khi anh chơi Linh Cảnh thì cứ biến mất mãi nên em cũng chơi thử... Bây giờ thì vậy đó"
"Sao em mới chơi 1 tháng mà... "
"Em nhảy cửa thôi"
"Um, mà Nguyệt Chi này... "
"À mà tên em trong này là Tuyết Tuyết, đừng gọi nhầm nha Lăng ca"
"Ò, ơ mà sao em biết tên anh? "
"Em nghe được, nghe thấy Dư Lăng Lăng quen quen nên quay ra thì thấy đúng là anh thôi"
"Ý là em không để ý ai lúc vào cửa à? "
"Em để ý làm gì? Có gì hay à? "
"Em... " Hình như không có gì hay thật. Bỗng dưng Lan Chúc lên tiếng:
"Lăng Lăng cậu không để ý tới tôi mấy phút rồi"
"Hả??? " Cửu Thời vẫn đang ngơ ngác không để ý ở sau lưng Nguyệt Chi đang nở nụ cười đầy ẩn ý. Không cho Cửu Thời suy nghĩ lâu, một lão quản gia đi vào thông báo với mọi người về địa điểm, mục đích. Hóa ra họ đóng vai là những người đam mê nghệ thuật tới xem tranh của một họa sĩ nữ, thời hạn của họ có lẽ là lúc bức tranh hoàn thành đi. Lão quản gia dẫn mọi người đến phòng ăn, Lan Chúc ngồi giữa Cửu Thời và Tảo Tảo, Cửu Thời ngồi cạnh Nguyệt Chi. Bốn người ngồi gần bàn của chủ nhà nhất, Cửu Thời quan sát npc kia, cô mang vẻ ma mị, huyền bí. Những đĩa bít tết được bày sẵn trên bàn, quản gia nói:
"Mời mọi người" Những người qua cửa chẳng ai quan tâm, họ nhìn chằm chằm vào npc kia. Sau đó, có lẽ Lăng Lăng của chúng ta đã nhận ra họ đang bị thu hút bởi người đàn bà nên sực tỉnh, ra hiệu cho Tiểu Chanh Tử bên kia. Hai người định quay qua ra hiệu tiếp cho Lan Chúc và Nguyệt Chi thì phát hiện họ vẫn đang ăn rất bình thường, như không biết có người ngồi ở đó. Cửu Thời ghé vào tai của Lan Chúc sau đó nói nhỏ:
"Anh có thấy mọi người đều bị thôi miên chỉ nhìn npc kia không"
"Cả cậu cũng nhìn à? "
"Đúng vậy"
"... Đợi tôi đi xử lý con npc đó" Nguyệt Chi ngồi ngay sát nghe thấy vậy thật sự đã nhịn cười đến khó chịu rồi, cô chỉ có thể nhếch nhếch khóe miệng chứ không dám cười to hẳn ra. Ở trên bàn ăn, có một ánh mắt vẫn luôn đặt trên người cô
Ăn xong, quản gia đưa mọi người lên phòng, căn dặn mỗi người ở một phòng riêng. Lăng Cửu Thời vận khí tốt ở phòng đối diện Lan Chúc, Tảo Tảo xui xẻo ở căn phòng tận cuối dãy. Còn Nguyệt Chi ở phòng bên cạnh của Lan Chúc. Lúc này, một giọng nói nữ vang lên bên tai nhóm bốn người Cửu Thời
_end_
Tui định chương sau viết tắt tên nhân vật mà sợ mng không hiểu ấy, được k aa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro