chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch truyện bắt đầu khi chuẩn bị vào cửa ng đàn bà trong mưa. Thay đổi chút xíu là cửa 1 cs cj NBK nha mng
Chương 1:
Nhìn chiếc vòng trên tay nhấp nháy sáng, Lăng Cửu Thời biết đã đến lúc xuất phát rồi. Cậu lấy chiếc túi đựng đạo cụ, kiểm tra một chút. Thấy đã đầy đủ, Lăng Cửu Thời bước tới, đẩy cánh cửa ra. Một vầng sáng hiện lên, Cửu Thời theo đó bước vào, đứng giữa 12 cánh cửa, cậu mở ra cửa cần vào. Bước vào trong cửa, cậu tới một tòa biệt thự nhìn có vẻ âm u và cổ xưa, thật sự k có chút cảm giác thoải mái nào. Sau khi tiến vào tòa biệt thự, nhìn xung quanh, cậu thấy một người mặc áo đen, ngồi 1 mình 1 góc, còn ai ngoài Nguyễn Lan Chúc chứ? Cậu đi tới, ngồi ở chiếc ghế cạnh hắn. Lăng Cửu Thời hỏi :
"Có cần làm quen lại k? "
"K cần đâu, nhìn xem, chẳng ai nhìn chúng ta cả"
"Ò, lần này cậu tên gì? "
"Hm Bạch Khiết"
"S cậu lại lấy tên đó mà không giả gái chứ? "
"Anh muốn tôi giả gái lắm à? Thích Bạch Khiết hơn tôi rồi? " Tên này là ghen với chính mình lần nữa à? Tâm thần phân liệt sao? Tuy nghĩ vậy nhưng ham muốn sống sót nói cho cậu biết nếu không trả lời đúng theo ý của hắn thì ra ngoài thậm chí ngay trong cửa cũng sẽ có việc k hay xảy ra. Cậu nói:
"K phải, chỉ là... "
"Chỉ là sao? Thấy Bạch Khiết đẹp hơn tôi? "
"K, chỉ là...sợ gặp phải người quen thôi"
"Ồ, vậy thì cậu k phải lo, người quen thì đây cũng chỉ là tên giả" Thấy tâm trạng hắn thả lỏng, Lăng Cửu Thời tưởng rằng mình đã được buông tha nhưng không, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Lan Chúc lại nói:
"Vậy, tôi đẹp hơn, hay là Bạch Khiết đẹp hơn? "
"... " cậu mệt rồi, cậu muốn môn thần đến giải cứu ngay lập tức. May thay, khi cậu k biết nói gì thì Đàm Tảo Tảo Đã xuất hiện để trợ giúp. Khi thấy hai người, cô nhanh nhẹn đi tới:
"Anh Nguyễn anh Lăng, hai người tới sớm vậy"
Lăng Cửu Thời nhìn cô với ánh mặt biết ơn khiến Đàm Tảo Tảo chẳng hiểu gì cả, quay sang muốn nói chuyện với Lan Chúc thì thấy hắn đang nhìn cô với ánh mắt đầy sát khí. Gì vậy? Cô đã làm gì sao? Lan Chúc nói:
"Tôi là Bạch Khiết, đừng gọi nhầm" Nói thôi thì k sao, đằng này hắn lại vừa nói vừa lườm cô???? Nhưng dù sao lần này tính mạng của cô vẫn dựa vào Lan Chúc, Tảo Tảo chỉ có thể nói:
"Um, e là Hứa Hiểu Chanh" Sau khi Tảo Tảo nói, có một giọng đàn ông vang lên:
"Con mẹ nó, cô còn muốn khóc đến bao giờ nữa, câm mồm vào"
"Hả, nãy giờ cô ta khóc sao? " Lăng Cửu Thời quay sang hỏi Lan Chúc
"Đúng vậy, khóc đến inh tai rồi. Tai anh tốt vậy mà k nghe thấy sao? Bận nghĩ tới ai rồi? " k phải là vừa vào đã bị cậu làm khó à? Cửu Thời gào thét trong lòng. Nhưng anh vẫn phải nói
"Chẳng phải vừa vào đã tập trung tới anh sao? " hay lắm, một câu nói đã dỗ được ông chủ HDT đúng là chỉ có Lăng Cửu Thời mà. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên :
"Anh Lăng, là anh sao? "
"Hả? " Lăng Cửu Thời quay ra liền thấy một cô gái cao tầm 1m65, tóc dài, da trắng đứng đó
_End_
Mong được đón nhận aa🌹🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro