chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, vậy cậu cho tôi em gái cậu đi. Chúng ta cùng chia sẻ manh mối"

Wtf? Tư duy tên này lệch lạc vậy??? Con người mà làm như vậy trao đổi ấy nhỉ? Thấy sắc mặt của Lan Chúc đã xấu tới cực điểm và muốn đánh người thì Nguyệt Chi ra hiệu anh dừng lại. Cô nói

"Ôi, có những kẻ chỉ sở hữu manh mối nhỏ xí mà ngỡ mình là chúa, là vua nhỉ? "

"Em gái à, sao em biết manh mối của tôi không quan trọng chứ?" Gã kia bị nói móc vẫn tỏ ra bình thản mà hỏi. Thậm chí bàn tay còn có xu hướng muốn sờ soạng cô. Nguyệt Chi không chút lưu tình đá một cước vào tay gã, đồng thời cũng tát cho gã một cái. Tát xong, cô lấy hai tay xoa xoa vào nhau như phủi bụi khiến gã tức giận hơn cả.

"Được được, để tôi xem cô có thể thoát ra khỏi đây không! Cô cẩn thận mình bị khống chế lúc nào không hay!"

"Ai bị khống chế còn chưa biết nha~ với cái thân hình còi nhom này của anh thì được bao lâu? Mà... Có được không nhỉ? "

"Mẹ nó cô xúc phạm tôi! Tôi nhất định không để cô sống yên"

Nói rồi hắn ta liếc sang Lan Chúc, nhìn dáng vẻ của cậu có vẻ thư sinh mà đe dọa

"Anh chăm sóc em gái cho cẩn thận, nếu không... Anh không toàn mạng rời khỏi đây" Nói rồi còn nhếch mép quay đi như ngầu lắm. Vì quay đi nên hắn không thấy được vẻ mặt khinh thường của Lan Chúc, Cửu Thời và khuôn mặt chứa đầy suy nghĩ của Nguyệt Chi

Những kẻ khác thấy Lan Chúc không nói đỡ cho em gái một câu liền tự bổ não rằng chắc hẳn ba người dễ bắt nạt, họ thầm nhủ với nhau ngày hôm sau sẽ hành động gì đó

Lăng Lăng với thính giác siêu nhạy của mình dễ dàng nghe thấy, cậu kìm nén cơn tức mà gõ phím cho Lan Chúc

'Bọn chúng đang bàn việc đánh thuốc cho anh và Nguyệt Chi'

Đương nhiên, Lăng Lăng không cho Nguyệt Chi biết vì sợ cô lo lắng. Thế nhưng, vì cùng sinh sống trong một hoàn cảnh, cô cũng nghe được phần nào câu chuyện. Ấy vậy mà tuyệt nhiên trên khuôn mặt cô gái này không có chút sợ hãi nào. Thậm chí Nguyệt Chi còn quay ra nhìn những tên kia nở nụ cười tinh nghịch, được rồi. 3 tên, cô nhớ mặt từng người rồi

"Ca, muộn rồi, ăn xong ngủ thôi" Nguyệt Chi quay sang nói với Lan Chúc và Lăng Lăng.

"Thu Thu, em đói chưa" Lan Chúc không thèm để ý đến cô em gái nhỏ bé đáng yêu ngây thơ kia mà quay sang hỏi cô gái câm bên cạnh

'Anh đói rồi'

"Ò, vậy đi ăn thôi"  Mẹ nó, loại người trọng sắc khinh bạn, Nguyệt Chi thầm chửi rủa 7749 câu trong lòng. Họ cùng đi xuống bếp, trên bàn ăn là những hộp cá tươi, bánh mì và mì ống

Nguyệt Chi hoàn toàn kì thị những con cá tanh trong hộp nên chỉ ăn mì, Lăng Lăng và Lan Chúc thì thử 1 miếng cá hộp liền nhăn mặt rồi chung thủy với bánh mì.

Ăn xong, bộ 3 người cùng lên phòng. Đúng như ông lão kia nói, một phòng có 2 giường, 1 nhà vs, 1 tủ quần áo và 2 bàn đầu giường. Nguyệt Chi liên tưởng tới một khách sạn...

"Được rồi, Thu Thu lên ngủ với em nào" Lan Chúc vừa nói vừa ôm Lăng Lăng vào lòng. Nguyệt Chi thấy hối hận khi vào cửa cùng 2 kẻ này rồi đấy nhé. Đi vào cửa hay là đi tuần trăng mật vậy. Cô mặc kệ 2 kẻ đang ân ái kia, lao lên giường nhắm mắt buông xuôi hết, ngủ là chân ái

Lăng Lăng bên kia cũng đã bị dụ dỗ lên nằm ngủ cùng Lan Chúc, hai người nằm ở giường cạnh cửa sổ.

Nửa đêm, bỗng Lăng Lăng nghe thấy tiếng gió. Cậu ti hí mắt nhìn ra thì thấy một bóng hình to lớn và gầy guộc như cây đang cố gắng thò tay qua cửa sổ. Lan Chúc thì thầm vào tai cậu

"Đừng nhìn, ngủ đi. Em ở đây rồi"

Nghe vậy, Cửu Thời liền cảm thấy an tâm hơn quay người về phía ngực của Lan Chúc mà ngủ. Lúc này, Nguyệt Chi tỉnh dậy, ngó ra cửa sổ rồi lườm vật thể kia một cái, sau đó tiến tới cửa sổ. Lăng Lăng thấy vậy muốn ngăn lại liền bị Là Chúc ngăn cản lần 2.

Cậu muốn hỏi tại sao bỗng thấy Nguyệt Chi nhìn thẳng vào mặt vật thể cao gầy kia, sau đó đưa điện thoại lên rồi nói gì đó qua khung cửa. Quỷ ảnh ấy nhìn ảnh, lắng nghe cô nói xong lại gật đầu rồi rời đi.

"Em lại gì vậy" Lăng Lăng ngồi dậy hỏi

"Đúng, cô đã làm gì? " Lan Chúc nhíu mày nhìn Nguyệt Chi với sự hiếu kỳ hiếm có

"Em sao? "

"Phải, sao con quỷ ấy lại rời đi vậy? " Lăng Lăng thấy rất khó hiểu, rõ ràng Nguyệt Chi cũng chỉ là một người qua cửa bình thường. Rốt cuộc, cô che giấu điều gì được chứ nhỉ?

_End_
Flop wa😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro