Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn những cánh cửa hình tròn trước mắt, Lăng Cửu Thời tiến tới mở cửa không khóa ra. Tiến vào trong, đây là một con đường của nước ngoài. Cậu đi một lúc thì thấy một chàng trai đứng đó, anh ta lại gần hỏi

"Cô thích ăn kẹo không? "

"Có, vị bạc hà"

Trao đổi ám hiệu xong, Cửu Thời nhìn chằm chằm Lan Chúc nói

"Sao em không giả gái"

"Em có bảo là sẽ giả gái đâu, thôi nào bé gái câm"

"Em... " Cậu không biết nói gì với con người trước mặt nữa rồi. Hai người tiếp tục đi, Cửu Thời hỏi

"Sao là đường của nước ngoài mà lại lấy biển hiệu Trung vậy nhỉ? "

"Đâu phải ai cũng giỏi Tiếng Anh đâu, mà ai đó đến tiếng Trung còn không rõ phải không cô gái câm"

"... Sao em nhớ dai vậy" Lăng Lăng biết anh đang khịa cậu vụ cửa Tá Tử mà.

Đi thêm một đoán, hai người tiến vào một căn biệt thự to lớn. Ai ai cũng nhìn họ một cách chăm chú. Nội tâm Lăng Lăng hoảng hốt vô cùng. Anh giao tiếp ánh mắt với Lan Chúc muốn nói họ đang nhìn anh kìa. Theo ánh mắt của Lan Chúc, anh nhận ra hắn đang nói rằng sợ gì, nếu bị phát hiện liền móc đại gia hỏa hù chết họ. Một gã tiến tới, ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Thời

"Chào cô gái, tôi là Vương Thiên Tâm. Còn em? "

Có vẻ tên này đã bị sắc đẹp của cậu thu hút rồi nhỉ? Nhưng biểu cảm của đại lão bên cạnh có vẻ không vui lắm
Hehe, trêu chọc em người yêu có vẻ cũng sẽ khá vui. Cửu Thời lấy điện thoại ra gõ

'Xin lỗi, tôi không nói được. Tôi tên Dư Thu Thu'

"Ồ, tên thật đẹp. Em có m... "

"Cô ấy cùng đội với tôi. Tôi là Chúc Minh" Lan Chúc thấy hắn ta còn có ý định gạ gẫm người mình thì kiềm chế không nổi liền cất giọng.

"Vậy sao, tiếc thật" Gã ta tỏ vẻ tiếc nuối rồi quay lưng bước đi.

"Anh cố tình trêu em đúng không" Lan Chúc ghé gần tai Cửu Thời nói thầm

'Anh có biết gì đâu trời' Cửu Thời hoàn toàn nhập tâm tiếp tục gõ phím điện thoại

Lát sau, có một cô gái khác tiến tới. Theo ngoại hình thì có vẻ là Nguyệt Chi, hôm nay cô mặc chiếc váy phong cách cổ điển màu xanh kết hợp tím.

Vương Thiên Tâm lại tiến tới muốn thu phục cô, Cửu Thời muốn đến giải vây nhưng Lan Chúc ngăn lại bảo

"Để xem cách phản ứng của em gái anh đi"

Nghe vậy Lăng Lăng cũng chỉ biết dừng lại nhìn sang phía Nguyệt Chi. Phải nói nhan sắc của cô đã khiến cho nhiều kẻ trong phòng này động lòng rồi. Họ nhìn cô với ánh mắt chẳng mấy sạch sẽ. Vốn dĩ thế giới trong cửa không liên quan tới pháp luật

"Chào mỹ nhân, cô có sẵn lòng làm quen với tôi không? Tôi tên Vương Thiên Tâm"

Clgv trời?? Nội tâm Nguyệt Chi gào thét. Đáng ra giờ cô đã được hít ke từ cp kia và ngắm Lăng ca giả gái chứ? Mắc gì bị làm phiền bởi tên này vậy.

"Xin chào, tôi tên Băng Băng"

"Ồ, tên cô đáng yêu thật, cô có muốn tham gia đội cùng tôi không? "

"Um... Xin lỗi nha soái ca, tôi hứng thú với cô gái kia hơn. Vả lại, nam nam nữ nữ thụ thụ bất thân nha. Sau này nói tiếp" vừa chặt đứt hi vọng vừa gieo tương tư hehe, cửa này có thứ vui rồi=)) Nguyệt Chi thầm nghĩ

"Vậy sao. Hi vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác" gã nói xong còn hôn lên tay cô một cái. Nguyệt Chi chỉ biết gượng cười lòng thầm nhủ tí nữa nên xử lí gã như nào

Sau đó, Nguyệt Chi đi lại chỗ Cửu Thời, giọng nói trách móc

"Sao nãy anh không cứu em?? "

'Lan Chúc giữ anh lại'

"Ha, thôi được. "

Nguyệt Chi lấy lại tinh thần bắt đầu diễn.

"Xin chào, tôi là Băng Băng, mọi người tên gì? "

"Chúc Minh"

'Tôi là Dư Thu Thu'

"A, tên cô đáng yêu thật đó Thu Thu"

'Cảm ơn'

"Mà... Cho tôi vào đội hai người được không? "

"Để xem phòng mấy giường đã" Lan Chúc lên tiếng trả lời

"Um, được thôi"

Một lát sau, họ quay lại thì thấy Vương Thiên Tâm kia đã tán tỉnh một cô gái khác. Thế nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Nguyệt Chi cùng Lăng Lăng? Mẹ ơi tên này định làm Jack 2.0 à?? Nguyệt Chi nhớ lại lúc nãy hắn hôn tay mình liền đi vào nhà vệ sinh rửa tay kịch liệt

Lúc cô ra khỏi phòng, một ông lão cũng vừa tới. Lần này, thân phận của họ là thám tử đến điều tra lý do mất tích của trẻ em trong làng, một phòng có hai giường, tùy ý chia.

Đương nhiên bộ ba kia sẽ ở chung phòng rồi. Ai ai cũng cảm thán Lan Chúc may mắn, thế nhưng dù thấy được khí thế áp bức của Lan Chúc thì vẫn có một tên tiến tới bắt chuyện với Nguyệt Chi.

"Này người anh em, đâu thể một mình hai tay hai người được, chi bằng chúng ta ở chung đi. Cô gái câm của anh, mỹ nhân tóc dài này của tôi"

Nghe lời nói đoán bản chất, hắn ta quả thật đang nghĩ tới việc họ sẽ làm gì trong phòng... Thật ra nghĩ theo hướng đó cũng sẽ là suy nghĩ của kẻ khác nhưng, trọng điểm là hai cặp chung phòng mà? Ý hắn là tập thể hay gì cơ???

Chưa kịp để Nguyệt Chi combat, Lan Chúc thẳng thắn nói

"Xin lỗi, anh nghĩ lầm rồi. Cô gái câm này là người yêu tôi, còn nữ nhân anh khen xinh là em gái tôi"

"Ồ, vậy cậu cho tôi em gái cậu đi. Có gì manh mối cùng chia sẻ ha"

_End_
Cùng chờ đón màn combat giữa mẫn nhi và lưu manh ở chương sau nha mng🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro