Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Chúc ôm chặt Cửu Thời trong lòng, nhưng vẫn để ý không ép anh quá mức

"Được rồi, Lan Chúc em phấn khích quá mức rồi đó" Cửu Thời thấy vậy cũng chỉ mỉm cười nói

"Hehe, anh nói thật đúng không, đúng không đúng không? " Lan Chúc cười ngây ngô như Thiên Lý hỏi Lăng Cửu Thời

Cửu Thời có chút hoài niệm về hình tượng lần đầu gặp mặt lạnh lùng cao lãnh hờ hững như nào? Sao yêu vào lại thành Thiên Lý 2.0 vậy? Cửa trước Nguyệt Chi vừa cảm thán sức mạnh tình yêu cậu còn không tin nhưng bây giờ thì tin chuẩn rồi

"Không, anh nói điêu đấy. Nói điêu mới cho em ôm như vậy" Nghe vế trước của Cửu Thời, Lan Chúc có chút sững sờ và hụt hẫng nhưng nghe hết câu, cậu lại như được kéo lên trời=)) cảm giác thật là yomost

"Um... Yêu rồi thì mình cần có gì đó chứng minh đúng không Lăng Lăng ca ca" Giọng điệu làm nũng kết hợp cùng đôi mắt cún con kia khiến Cửu Thời cảm thấy khuôn mặt nóng bừng nhưng thâm tâm ngơ ngác. Cậu chỉ hỏi

"Chứng minh như nào? Nắm tay hả? "

"Haiz, thôi để em" Nói rồi cậu kéo Lăng Cửu Thời còn đang ngơ ngác lại đặt môi mình lên môi anh từ từ cảm nhận cánh môi mềm mỏng ấy. Vốn Lan Chúc chỉ định hôn nhẹ lên trêu chọc anh người yêu một chút nhưng bị cuốn, nghị lực của hắn trong tình huống này không đủ để dứt ra. Cứ thế, Lan Chúc trao cho Cửu Thời một nụ hôn sâu kéo dài

Trong khi hai người đang chìm đắm trong nụ hôn ấy, Thiên Lý đẩy cửa bước vào

"Anh Lăng, đến giờ ăn rồi" Cậu bé vừa vào thấy cảnh Lan Chúc đang hôn Cửu Thời liền kinh ngạc hô lớn

"Trời ơi mọi người ơi, Anh Nguyễn cùng anh Lăng đ... đang" Chưa để nhóc nói hết, Nhất Tạ lao tới muốn bảo vệ tính mạng cho em cưng của mình nên nhanh chống bịt miệng cậu lại rồi cúi đầu xin lỗi đôi bạn trẻ và đóng cửa rời đi.

Cửu Thời sớm đã muốn đẩy tên lưu manh đang bám trên người mình ra từ lúc có tiếng mở cửa rồi nhưng hắn quá mạnh, Cửu Thời căn bản đấu không lại. Bây giờ khuôn mặt anh so với quả cà chua thật sự cân bằng giống nhau rồi

Dùng hết sức bình sinh, anh đẩy mạnh Lan Chúc ra và cuối cùng cũng thành công

"Lan Chúc em" Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh người yêu, Lan Chúc liền cảm thán sao đáng yêu vậy??? Phạm quy quá rồi đó

"Lăng ca, em xin lỗi mà" Nhưng anh sắp giận rồi, Chúc ca uy vũ cũng chỉ biết cụp đuôi xuống mà năn nỉ thôi. May mắn thay trong những trường hợp như vậy thì Lăng Lăng rất dễ tính và chiều hắn

"Được rồi, đi ăn mau. Anh đói"

"Được, chúng ta đi" Lan Chúc quang minh chính đại làm điều hắn luôn mong cầu, nắm tay anh xuống tầng. Vốn người khác sẽ thấy đây là  một hành động rất bình thường. Nhưng, những người trong biệt thư hiện tại là Lư Diễm Tuyết, Trần Phi, Nhất Tạ, Dịch Mạn Mạn, và Nguyệt Chi đều là cáo thành tinh rồi.

Họ nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong không khí giao tiếp của hai người. Riêng cậu nhóc nào đó vừa chứng kiến hai người hôn nhau vẫn ngơ ngác muốn lên tiếng hỏi thì bị anh trai nhấc đi nhanh chóng.

Sau buổi ấy, ai ai cũng biết bây giờ Lăng Lăng đã là hoa có chủ. Một tối nọ, Lăng Cửu Thời hiếu kỳ hỏi

"Nè Lan Chúc, sao em lại giả gái khi vào cửa vậy"

"Um... Sở thích đó"

"Hả? "

"Anh không hiểu gì cả..." Nói đoạn, hắn dừng lại như đang suy nghĩ gì đó lại nói tiếp

"Nhưng sau này anh sẽ hiểu mà" Nói vậy còn cười cười khiến Lăng Lăng không hiểu sao thấy thật đáng lo

Sau 1 tuần, Nguyệt Chi đã hoàn toàn hồi phục. Hắc Diệu Thạch tổ chức tiệc chào mừng người mới, họ nghe Nguyệt Chi giới thiệu về mình

"Em tên thật là Hàn Nguyệt Chi, cung ma kết, hiện nay em vừa tròn 20 tuổi. Năm em 6 tuổi, anh Lăng Lăng 12 tuổi thì bọn em có nói chuyện rồi thân tới lúc em chuyển đi"
( Lăng Lăng 26 hay bao nhiêu vậy mọi người???)
 
Diện mạo của cô ở ngoài cửa là dáng vẻ yếu ớt hơn, da cũng trắng hơn một chút, tóc dài và có màu đen huyền. Đôi mắt tuy hờ hững như cũ nhưng cũng có thêm chút sự hấp dẫn cuốn hút. Nói chung thuộc loại vẻ đẹp cao lãnh nhưng có chút tạo ra ham muốn che chở.

Cuộc sống của người trong Hắc Diệu Thạch những ngày tiếp đó vẫn luôn theo một lịch trình duy nhất: dậy, qua cửa, ăn cơm tró từ lão đại và phu nhân, ăn tối, ngủ và bắt đầu một ngày mới=)) Cả Hắc Diệu Thạch đã quá quen với cuộc sống như vậy, họ cũng chẳng thể làm gì nếu lão đại phát cơm, ngăn đâu nổi.

Yên bình như vậy được một thời gian thì cửa tiếp theo của Nguyệt Chi đã gần tới, cô thông báo trong bữa ăn tối

"Tuần sau em sẽ vào cửa"

"Có manh mối chưa" Trần Phi liếc qua hỏi

"Em có rồi"

"Hay để anh đi cùng, tiện thể tích thêm chút kinh nghiệm" Lăng Cửu Thời vừa gắp thịt được Lan Chúc cho vừa trả lời

"Um, ổn không đó" Nguyệt Chi vừa hỏi vừa nhìn sang phía Lan Chúc

"Anh ấy muốn là được. Nhưng để tôi đi cùng" Thấy cô nhìn mình, Lan Chúc lên tiếng.

"Vậy cảm ơn mọi người"

"Manh mối của chị là gì vậy" Thiên Lý hóng hớt hỏi

"Um... Slenderman đó"

"Hả, là sao"

"Nhóc phải tự tìm hiểu chứ

Bữa ăn diễn ra yên bình. Sáng hôm sau, bỗng Lan Chúc lái xe đưa Lăng Lăng ra trung tâm thương mại, đi thẳng vào cửa hàng quần áo mua đồ nữ khiến anh tưởng cửa sau hắn lại làm Bạch Khiết. Thế nhưng khi ra xe, hắn lại nói

"Đây là cho anh mặc thử. Chẳng phải anh thắc mắc tại sao em hay giả gái sao? "

"Bây giờ anh rút lại thắc mắc được không? " Cửu Thời nhìn mấy chiếc váy công chúa kia liền năn nỉ.

"Không" đấy là câu nói kết thúc cuộc trò chuyện, từ đó đến khi về biệt thự, Lăng Lăng nài nỉ như nào cũng không được.

Anh bị kéo vào một căn phòng toàn tóc giả và đồ cho nữ, để mặc cho Lan Chúc hoành hành. Khi cậu buông tha cho anh thì khuôn mặt đã hoàn toàn... Nữ tính rồi.

Nhìn vào gương, anh thấy khuôn mặt của một cô gái hiền lành, nhu nhược. Rất dễ tạo cảm giác muốn che chở bảo vệ.

Anh tiếp tục tìm lý do nói rằng không biết giả giọng liền bị cậu cắt đứt đường sống bằng cách đưa ra gợi ý nên giả gái câm

Cận ngày vào cửa, anh vẫn không thuyết phục nổi cậu đành phải giả gái thôi. Nguyệt Chi thấy vậy đã cười Cửu Thời liên tiếp mấy ngày liền. Cả biệt thự chỉ có cô dám như vậy. Đơn giản vì Lan Chúc không phạt nổi cô, Lăng Lăng bảo vệ cô rồi

Cuối cùng, ngày vào cửa cũng tới. Lăng Lăng đẩy cửa, bước vào khu vực quen thuộc.

_End_
Dư Thu Thu đây ròiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro