Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là gì? "

"Gì mà anh ngày thường quan sát kĩ cũng không biết vậy? "

"Kệ tôi, cô trả lời đi" Lan Chúc lườm Nguyệt Chi một cái, đây là cô cố tình đưa hắn vào bẫy, rõ ràng biết hôm nay hắn định tỏ tình còn hỏi vậy?

"Lên phòng rồi nói" Nguyệt Chi trả lời như vậy xong liền kéo tay Tảo Tảo lên phòng, trước khi đi cũng không quên nhấc tranh xuống rồi chông đi

- Trên Phòng -
"Sao? Cô phát hiện ra gì? " Lan Chúc ngồi trên ghế hỏi

"Haiz, thiếu chú ý thật đấy. Lăng Lăng, anh phát hiện ra gì không"

"Hả? Anh bị mấy người đó kéo vào vụ cãi nhau ấy thì biết gì chứ? "

"Thôi được rồi, mọi người nghe nhé. Lúc nãy khi quan sát bức tranh treo trên tường thì em phát hiện ra một chút kem dưỡng tay bị dính trên đó. Theo như kinh nghiệm của em thì đó là loại khá bình dân và tay của nữ chủ nhân thì hoàn toàn không cần dùng... Môn thần mà, dùng làm gì chứ. Còn hôm đầu tiên đến đây, khi Dương Mỹ Thụ khóc lóc kêu ca thì em thấy loáng thoáng trong túi cô ta cũng có kem dưỡng tay. Vừa rồi ở khung tranh kia cũng có"

"Sao em để ý ghê vậy" Đàm Tảo Tảo trố mắt ngạc nhiên quay sang tay thì lắc lắc người của Nguyệt Chi

"Chắc tại em nhìn kĩ thay vì để ý tới ai đó" Nói rồi còn liếc sang Lan Chúc một cái khinh bỉ

Lan Chúc không quan tâm tới ánh nhìn ấy, vờ như không thấy mà nói tiếp

"Được rồi, tôi cũng đã hiểu... "

'Cốc cốc'

"Là ai" giọng nói lạnh lùng của Lan Chúc vang lên

"Tôi, Hùng Tất"

Lăng Lăng nhìn Lan Chúc như muốn hỏi ý thì thấy cậu gật đầu. Ngay sau đó, anh tiến tới mở cửa ra. Bên ngoài là Hùng Tất và Tiểu Kha, họ nói muốn trao đổi chút manh mối nhỏ

Tảo Tảo cùng Nguyệt Chi bên kia thì lại đang soi gương, cái gương mà Tảo Tảo nhận được từ Bạch Lộc. Bỗng nhiên Nguyệt Chi trượt tay quay sang phía Tiểu Kha, cả hai người kinh ngạc nhìn vào tấm gương. Trong đó... Không có bóng Tiểu Kha

Không để ý tới hai cô em gái đơ mặt, Lăng Lăng cùng Lan Chúc đi tới phòng của hai người kia, Tảo Tảo cùng Nguyệt Chi thấy vậy cũng chạy theo

- Phòng Hùng Tất -
Họ cùng nhau trao đổi một chút thông tin. Hùng Tất cho biết gã vừa đi từ tranh ra và phát hiện chìa khóa ở đó. Tuy nhiên chưa thấy cửa, hắn muốn nhờ một người giúp gã lấy chìa khóa, đương nhiên manh mối là của họ.

"Được rồi, Tiểu Kha à. Đừng diễn nữa" Lan Chúc nghe xong thì lên tiếng

"Ý cậu là sao chứ? " Tiểu Khả một vẻ hoang mang trả lời lại

"Muốn hợp tác, có lẽ cũng phải nói cho chúng tôi biết sự thật. Tiểu Kha, cô rốt cuộc là gì? "

"Tôi... " Tiểu Khả ngập ngừng chẳng dám nói

"Được rồi, không giấu các cậu nữa. Tiểu Kha đã gặp chuyện, giờ cô ấy chỉ là npc của cửa thôi. Nhưng, tại sao các cậu biết? "

"Cũng là nhờ cái gương của Hiểu Chanh đó, tiểu Chanh Tử, lần này cô làm tốt lắm"

"Cảm ơn Nguyễn ca" Tảo Tảo vui vẻ đáp lại còn tiện thể khoe với Nguyệt Chi.

"Được rồi, việc vào tranh, tôi không... "

"Bạch Khiết, dù gì cũng quen biết" Lăng Lăng hiểu rằng tên này có ý từ chối liền lên tiếng.

"Được, vậy để mai, muộn rồi" Hứ, là do Lăng Lăng nói tôi mới đồng ý đó. Lan Chúc thầm nghĩ

"Được được, cảm ơn hai người" Hùng Tất coi như cũng hiểu phần nào quan hệ của họ. Dù gì cũng đã trải đời nhiều nên chẳng bất ngờ mấy

Sau đó, nhóm Lan Chúc về phòng, Tảo Tảo từ lâu đã chuyển sang ngủ cùng Nguyệt Chi rồi. Lăng Lăng vào phòng vệ sinh một lúc ra ngoài lại thấy Lan Chúc từ ngoài vào liền hỏi

"Cậu đi đâu thế? "

"Mai anh sẽ biết. Giờ em mệt lắm rồi, ngủ đi" Nói xong Lan Chúc tiến tới khoác vai Lăng Lăng kéo lên giường ôm ngủ. Nằm cạnh thuốc ngủ thành tinh nên Lăng Lăng rất nhanh đã say giấc.

Thế nhưng, khi cậu vừa thở đều Lan Chúc liền mở mắt, nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm, bàn tay càng siết chặt hơn kéo gần khoảng cách hai người.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Lăng Lăng thấy mình nằm trong vòng tay của Lan Chúc. Cậu đỏ mặt, muốn đứng dậy nhưng Lan Chúc lại nói

"Ưm, ngủ thêm chút đi mà Lăng ca"

"V... Vậy ngủ tiếp đi, tôi đi vệ sinh cá nhân"

"Không, anh nằm cho em ôm, thêm xíu nữa thôi mà"

Lăng Lăng muốn thoát ra cũng không làm lại hắn nên đành nằm im. Không biết bao lâu, khi tiếng gõ cửa vang lên thì Lan Chúc mới chịu dậy.

Bên ngoài cửa là Tảo Tảo đến thông báo hôm nay không thấy cái cô Dương Mỹ Thụ đâu cả. Lan Chúc nghe vậy liền cười mỉm một cái sau đó nhéo má Lăng Lăng gọi dậy. Hai người vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài.

Đến phòng của Mỹ Thụ thì Nguyệt Chi đã ở đó trước, cô liếc Lan Chúc một cái rồi thở dài. Dương Mỹ Thụ đã bị nhốt vào tranh. Thế nhưng không hiểu sao bên cạnh cô ta bao la bát ngát là maus. ( không phải tui đánh nhầm đâu mà là kbt app có duyệt từ này không á)

Nhóm người qua cửa nhìn vậy một lúc liền bỏ đi, để lại bốn người Lan Chúc

"Anh giấu khung tranh ở đâu" Nguyệt Chi sau khi thấy người qua cửa đi hết liền hỏi

"Ha, đợi tôi" Lan Chúc cong lưng, lôi từ gầm giường ra một khung tranh đen

"Là em làm à? "

"Ai bảo cô ra hãm hại anh chứ, em đã nói rồi. Em sẽ bảo vệ anh cả đời, dù là đời của anh hay là đời của em"

"Um... Cảm ơn em"

Rất nhanh chuyện này cũng bị bỏ ra sau đầu, tối đến thì nhóm bốn người tới phòng Hùng Tất chuẩn bị vào tranh. Họ đã bàn luận rồi, Lăng Lăng sẽ vào lấy chìa khóa. Đương nhiên hành động ấy đã bị Lan Chúc từ chối mãnh liệt nhưng sau một hồi giải thích thì anh vẫn phải để cho cậu vào tranh.

Họ có 5 phút để tìm chìa khóa và thoát ra. Nếu không ra được thì đồng nghĩa với cái chet. Sau khi Tiểu Khả dụ nữ họa sĩ ra ngoài, Lăng Lăng liền chạy vào tìm chìa khóa

Thời gian trôi qua, người ở ngoài sốt ruột không thôi. Ở trong tranh, Lăng Lăng rốt cuộc cũng thấy chìa khóa nhưng tiếng bước chân của nữ họa sĩ lại ngay gần. Cậu liền không nghĩ ngợi gì mà ném chìa ra ngoài

Phía kia, khi thấy Tiểu Khả đã xuất hiện và chiếc chìa khóa trên mặt đất, Lan Chúc thật sự phát điên rồi. Hắn lao tới tranh muốn chui vào liền bị kéo lại. Nguyệt Chi nói với hắn

"Anh từ từ đã, Lăng Lăng rồi sẽ có cách ra ngoài thôi mà"

"Mẹ nó, rõ ràng tôi đã dặn cậu ấy phải chú trọng tính mạng rồi mà, ngốc vậy chứ"

"Tôi... Để tôi vào lại lần nữa nhé" thấy cảnh này Tiểu Khả thật sự không yên lòng liền lên tiếng. Lan Chúc nói

"Vậy cảm ơn cô" Hắn lúc này tuy đã bình ổn lại nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào bức tranh kia như muốn xé rách nó

Lúc này, khi Tiểu Khả lần nữa vào tranh, khi Lan Chúc đi vào liền thấy Lăng Lăng mà hắn nâng niu nằm trên đất hộc máu, nữ họa sĩ kia cần khung tranh chuẩn bị đập thêm vào người cậu. Máu nóng trong Lan Chúc bắt đầu bùng nổ, hắn ta lao tới đẩy nữ họa sĩ ra, nằm che cho Lăng Lăng. Những cú đánh cứ thế đập vào người hắn.

Thế nhưng chỉ đánh đến lần ba, bên ngoài bỗng xuất hiện bóng hình của Nguyệt Chi, cô lao tới, đẩy nữ họa sĩ ra sau đó hét lớn

"Nếu bà đánh hai người họ một nhát nữa, chắc chắn toàn bộ tranh của bà và người yêu sẽ bị thiêu rụi. " Nghe vậy, nữ chủ nhân kia liền dừng lại, căm hận nhìn chằm chằm Nguyệt Chi sau đó liền để bọn họ rời đi

Lan Chúc quay lại muốn nói gì đó liền bị đẩy ra ngoài. Sau khi thoát khỏi tranh, họ tìm được cửa trong một bức tranh vẽ hành lang. Đi tới đó, Lan Chúc còn tỉnh táo liền vặn khóa, nhặt manh mối để rời đi. Sau khi cửa mở, nữ họa sĩ không biết từ đâu xuất hiện ném khung tranh chắn giữa họ và cửa

Ánh mắt bà ta căm hận nhìn thẳng vào Nguyệt Chi sau đó lại liếc tới Lan Chúc và những người còn lại. Giọng nói ma mị vang lên

"Hôm nay, các người đừng hòng ra khỏi đây! "

"Bà đừng kích động nữa, vốn dĩ chẳng phải bà cũng bị tổn thương sao? " Lan Chúc gắng gượng đỡ Cửu Thời nhìn thẳng vào mắt bà ta rồi nói.

Sau một hồi giảng giải thì cuối cùng, họ cũng yên bình qua cửa. Thế nhưng Nguyệt Chi đi cuối lại bị đánh cho một chưởng hộc maus. Giọng người đàn bà vang lên

"Ai bảo ngươi dọa đốt tranh của ta. Hòa" mẹ ơi tình yêu có sức mạnh thần kỳ gì vậy. Trao cho bà ta ánh mắt khinh bỉ, Nguyệt Chi gắng gượng ra ngoài.
- Ra khỏi cửa -
Lăng Lăng tỉnh dậy trong phòng bệnh. Nằm giường bên cạnh là Lan Chúc đang bị thương. Vẻ ngơ ngác hiện lên trên mặt cậu

Sau khi được Thiên Lý giải thích, cuối cùng Lăng Lăng cũng hiểu ra và thật sự xúc động. Lan Chúc vừa tỉnh dậy cậu đã quay sang nói

"Cảm ơn anh, Lan Chúc"

"Tôi đã nói sẽ bảo vệ cậu mà"

Lúc này, cánh cửa bị đập mạnh, giọng Đàm Tảo Tảo vang lên rõ

"Lăng ca, anh tỉnh chưa"

Thiên Lý bước tới mở cửa cho cô vào. Họ trò chuyện hỏi thăm một lúc, Tảo Tảo mới hỏi

"Um... Anh cho em thông tin của Nguyệt Chi được không"

"Hả? " Lăng Lăng nghĩ một lúc liền cười trừ, lấy điện thoại ra gõ một dãy số sau đó gọi đến. Kì lạ là không ai bắt máy

Cảm giác bất an bỗng xuất hiện. Cậu nhờ Thiên Lý điều tra về cô. Sau đó cả ba người lái xe đến nơi ở của Nguyệt Chi. Tiến vào, họ thấy cơ thể Nguyệt Chi nằm trên đất, không biết đã ngất đi bao lâu. Tảo Tảo muốn gọi cấp cứu liền bị Lan Chúc ngăn lại sau đó nhờ cô dìu Nguyệt Chi ra xe để tới chỗ Trần Phi

Đến Hắc Diệu Thạch, Nguyệt Chi được chẩn đoán bị tổn thương ở vùng não và đã ngất được nửa ngày rồi. Khi Nguyệt Chi tỉnh lại, cô bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tảo Tảo liền kể rõ mọi chuyện ra. Qua câu chuyện đấy, ai ai cũng cảm thán tình yêu thật kì diệu. Lúc này, Nguyệt Chi cũng chính thức trở thành người của Hắc Diệu Thạch rồi. Ngày mai khi cô khỏe sẽ làm bữa ăn mừng

Tối đến, Lăng Lăng đến phòng của Lan Chúc. Anh nói ra thắc mắc bấy lâu của mình

"Em... Tại sao lại luôn bảo vệ anh như vậy chứ? "

"Vì... Em thích anh! Anh có sẵn lòng làm bạn đời của em không? " Câu nói này Lan Chúc đã tập duyệt cả chục lần, hắn biết khi nói vậy thì sẽ xảy ra hai khả năng. Một tốt một xấu

"Em nói thật sao? "

"Đương nhiên, anh trả lời đi. Em không ép anh trả lời muộn chút cũng được"

"Um... Anh" Cửu Thời suy nghĩ một chút về chuyện trước đó, anh nghĩ kĩ tình cảm mình dành cho Lan Chúc sau đó đưa ra quyết định trong đầu rằng hình như cậu cũng thích Lan Chúc nhỉ?

"Anh thấy sao" Lan Chúc lần đầu tiên có cảm giác bồi hồi và sốt ruột đến vậy.

"Anh đồng ý" Được rồi, thích thì nhận thôi

"Anh nói thật chứ" Thật ra Lan Chúc đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là phải giữ anh lại rồi. Nhưng hóa ra anh cũng thích hắn ( trong văn án có mô tả Lan Chúc bệnh kiều á mng=)) tui làm theo thoiii). Hắn vui mừng đến mức lao tới ôm anh vào lòng
_End_
Troi oi hơn 2000 chữ luonn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro