Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đâu phải nhan sắc đánh giá được điều gì chứ"

"Nói đủ chưa? Rốt cuộc là hai người cãi nhau vì việc gì? " Lan Chúc lên tiếng hỏi

"Cô ta tự nhiên động vào bức tranh trên tường chọc cho nữ họa sĩ kia nổi giận nhìn chằm chằm xong đổ lỗi cho tôi" Dương Mỹ Thụ trả lời rồi chỉ vào bức tranh treo trên tường.

Theo quan sát thì đây là bức tranh vẽ một người đàn ông đứng trước cửa tòa biệt thự này vẫy tay chào.

"Cô nói dối, rõ ràng là cô nhờ tôi lấy nó xuống" Lãnh Hy nghe vậy liền quay lại hét lớn, đồng thời cũng chỉ tay vào mặt Dương Mỹ Thụ.

Nhìn hai người cãi nhau, Lăng Lăng thật sự bị tổn thương thính lực lắm rồi liền quay sang nói nhỏ với Lan Chúc

"Khiết Khiết, mình đi ăn đi. Anh đói"

"Um" Lan Chúc nghe vậy liền gật đầu rồi bảo hai người còn lại đi ăn bữa sáng

'Khiết Khiết' cơ đấy, Nguyệt Chi lúc nãy cũng nghe được phần nào câu nói của Lăng Lăng. Cô tự hỏi là cộng sự dữ rồi đó hả??

Những câu hỏi ấy cũng chỉ có thể giấu kin trong tâm chứ chẳng thể nói ra thành lời được. Cô cũng chỉ biết đi theo Tảo Tảo đến bàn ăn rồi bắt đầu mukbang. Lan Chúc lên tiếng đầu tiên

"Lăng Lăng này, nếu ở phòng anh nguy hiểm cũng có thể sang phòng tôi"

"Um... Ba người một phòng có sợ chật không? " Cửu Thời hỏi lại, nghe là biết đang có ý từ chối. Lan Chúc nghe vậy đương nhiên không hề vui vẻ gì cả, quay sang hỏi Tảo Tảo

"Có chật không" Vừa hỏi anh lại còn cười mỉm nhẹ nhàng. Tuy hỏi vậy nhưng trong lòng anh lại thầm nghĩ cô chỉ cần trả lời là chật thôi thì tối nay ngay cả mảnh chăn cũng chẳng còn. Cùng lắm thì vứt cô sang phòng của Nguyệt Chi thôi, chả thích quá còn gì=))

"Không, không chật. Mà nếu có chật thì em sang phòng Tuyết Tuyết cũng được"

"Hả" Nguyệt Chi như đang suy nghĩ điều gì giật mình quay lại

"Tối nay chị sang phòng em ngủ nha" Tảo Tảo quay sang nói bằng giọng nài nỉ

"Ò, okii" Ăn xong, nhóm bốn người lại tiếp tục đi tìm manh mối. Lúc này Nguyệt Chi nói

"Hình như hôm qua chưa xem khung tranh đen đúng không"

"Um, thế hôm nay ta xem đi" Tảo Tảo đi cạnh liền lên tiếng đồng tình. Họ đi ra sân, rồi phát hiện ra khung tranh đen rất to đang được dựng đứng.

"Lăng Lăng, anh xem. Theo góc này phòng anh vừa như in với khung tranh" Lan Chúc quan sát một lúc liền nói

"Hả, à đúng rồi nè"

"Vậy là có kẻ nhắm tới Lăng Lăng của chúng ta rồi sao? " Nguyệt Chi nhìn kĩ một chút rồi lên tiếng.

"Lăng Lăng của ai cơ? " Lan Chúc get sai trọng điểm rồi...

"Của anh ok chưa? " Nguyệt Chi cũng bất lực lắm rồi chỉ biết nói vậy thôi.

"Trọng điểm là tôi bị nhắm tới đó Bạch Khiết" Lăng Lăng nhẹ nhàng kéo Lan Chúc lại rồi nói

"Um, tôi biết. Nhưng quan trọng là ai cơ? "

"Có ai đáng nghi ngờ không? " Tảo Tảo hỏi

"HM... Cái cô Mỹ Thụ kia có vẻ đáng nghi" Lăng Lăng góp ý một chút.

"Cô phát hiện ra điều gì rồi" Lan Chúc nhìn Nguyệt Chi đang thất thần hỏi

"Hả? Là sao? "

"Không cần giấu diếm, nhìn cô là biết"

"Thì chỉ là thấy một vài điểm đáng quan tâm thôi mà"

"Là gì? "
_end_
Hehe, chương sau là xác nhận mqh nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro