Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Rốt cuộc cô che giấu điều gì được chứ nhỉ? Lăng Lăng thầm đặt ra hàng vạn dấu hỏi chấm trong đầu

"À, mai các anh sẽ biết thôi mà" Nguyệt Chi nói với giọng bình thản rồi lên giường nhắm mặt chìm vào giấc ngủ sâu.

Lan Chúc muốn tới gọi cô dậy nhưng lại bị Cửu Thời ngăn lại, anh nói

"Em gọi không nổi nó đâu, có lần con bé thi xong ngủ suốt 1 ngày ai gọi cũng không dậy mà. "

"Vậy, tại sao cô ta lại có thể đuổi quỷ ảnh? " Qua biết bao nhiêu cửa mà Lan Chúc vẫn chưa chứng kiến khung cảnh ấy bao giờ đương nhiên sẽ cực kì thắc mắc và hoài nghi.

"Anh không biết nữa, thôi để mai hỏi lại vậy, anh buồn ngủ rồi"

"Ò, vậy Thu Thu ngủ ngon nha" Nghe thấy anh buồn ngủ, kẻ simp bồ nào đó ngay lập tức quay sang ôm bồ vào lòng chúc ngủ ngon.

Sáng hôm sau, khi hai người tỉnh dậy thì Nguyệt Chi bên kia đang bôi son là xong bước cuối của công cuộc trang điểm. Cô quay sang hỏi

"Hai anh đó, bị trúng thuốc ngủ hay gì mà giờ mới dậy hả? "

"Còn sớm mà, em đợi bọn anh tí nhé" Lăng Lăng liếc đồng hồ đã điểm 8h45 sáng nói

"Sớm cái gì?? Anh không xuống kiểm thành viên à? "

"Đây đây cô nương, đợi chút"

"Cô thích thì xuống đi" Lan Chúc lên tiếng

"Aiya, không phải nhưng mà việc này liên quan đến điều hai anh thắc mắc hôm qua mà"

"Việc tối qua á? Đợi anh vài phút" Cửu Thời nghe vậy liền tràn đầy sức sống đi vào vệ sinh cá nhân

Lan Chúc thấy vậy cũng bất lực cười nhẹ mà đi theo anh đánh răng

Một lát sau, cả ba xuống sảnh biệt thự, không hiểu sao bỗng nhiên mấy kẻ hôm qua cùng lên kế hoạch đánh úp Nguyệt Chi bây giờ lại nhìn cô với ánh mắt sợ sệt, thiếu chút là quỳ xuống nhận tội.

'Họ sao vậy' Lăng Lăng nhập vai gái câm gõ điện thoại hỏi

"Ra ngoài nói cho chị" Nguyệt Chi nói nhỏ vào tai anh rồi tiến tới chỗ mấy kẻ kia

"Xin chào, mấy anh sao lại nhìn tôi như vậy? "

"C... Cô tránh xa tôi ra, đừng tưởng chỉ hôm qua là dọa được bọn tôi"

"Ấy, tôi đã nói gì đâu ta? Mà... Anh chắc là tôi chỉ dọa anh được thôi không đây? " Nguyệt Chi liếc nhìn lên trên đầu kẻ chủ mưu liền nhếch mép, một chiếc mũ phù thủy a~. Cô quay lưng kéo couple đang tình tứ kia đi ăn sáng

"Rốt cuộc là cô làm gì? " Lan Chúc nhìn chằm chằm cô hỏi

"Em dùng chút mưu mẹo thôi mà, đừng quan tâm"

"Không thể bỏ qua, thành viên của Hắc Diệu Thạch cần được hiểu rõ"

"Được rồi được rồi, cái này là khả năng đặc biệt của em. Em có thể thôi miên hay điều khiển một vật sống ấy mà"

'Wao, sao đó giờ em không kể vậy'

"Chị thì biết làm gì đây, với có gì mà kể chứ"

"Cô có thể thôi miên cả môn thần à? Cô phát hiện lúc nào? "

"À, đó là cửa thứ 2 của em, em gặp một môn thần nam sau đó bị đẩy đến đường cùng liền dùng thử thôi miên nên phát hiện"

Lan Chúc có vẻ khá suy tư sau đó liền giục cả đám tăng tốc ăn rồi tìm manh mối. Họ chia ra đi quanh thị trấn, đương nhiên là hai kẻ kia đi chung còn Nguyệt Chi đi riêng rồi.

Phía Nguyệt Chi

Cô đi đến một căn nhà cổ điển bằng gỗ ở gần trung tâm thị trấn, sau khi gõ cửa có một bà lão mở

"Cô đến đây làm gì? "

"Bà ơi, cho cháu hỏi rằng nhà bà có trẻ em không ạ? "

"Tôi có một đứa cháu trai" bà vừa trả lời vừa cười hiền hậu

"Ôi, cháu trai bà chắc tài giỏi lắm nhỉ? Bà kể cho cháu thêm được không ạ? "

Nghe vậy, bà lão kia phấn khích lên hẳn, nụ cười càng rõ ràng hơn mời Nguyệt Chi vào nhà

"Cháu trai tôi ấy, nó là một đứa nhóc thông minh, cao lớn và đẹp trai. Ấy vậy nhưng nó lại chẳng giỏi bộc lộ cảm xúc lắm... " Bà như được tiếp thêm sức mạnh gì đó mà kể nhiều vô cùng.

"Cháu bà giỏi thật đó. Vậy, cháu trai bà đâu rồi ạ?"

"Haiz, cách đây một thời gian, khi nó sắp trưởng thành thì đột nhiên mất hẳn sự vui tươi trên khuôn mặt, nó cứ lầm lầm lì lì rồi biến mất, lên nơi khác ở rồi. Nó viết thư cho tôi rồi bỏ đi chẳng từ biệt"

"Vâng, chúc bà sớm gặp cháu trai ạ. Tạm biệt bà"

"Được được, chào cô nhé" Bà lão tiễn Nguyệt Chi ra cửa, sau khi đóng cửa quay vào, bà lẩm bẩm

"Về được hay không đây? Haiz, thân già này cần cháu quay lại lắm rồi"

Phía Lan Cửu

Hai người đi tới một nhà có trẻ bị mất tích, họ hỏi thì biết được cậu bé kia là con riêng của phu nhân nên không được quan tâm lắm, từ đó mất tích lúc nào không hay. Chị của cậu lôi cho họ cuốn nhật kí mà cậu viết, trên đó chi chít toàn là lời nói về một con quái vật theo dõi cậu

Hỏi xong nhà này, Lan Chúc lại đến xưởng đồ hộp, ở đây, họ ngửi được mùi tanh nồng khó tả. Hai người đi quanh ở ngoài trước thì thấy một gốc cây. Họ cậy ra liền kinh hoàng trước vật thể ở trong. Đó là xác một cậu bé đã gắn liền hoàn toàn với thân cây cổ thụ, nhìn qua liền biết chẳng còn sống.

_End_

Lặn lâu wa t đã ngoi lên hehe

Tr oi qua lỗi wp h ms đăng dc mng ạ🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro