Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa tầm tã bất ngờ kéo đến, gió thổi mạnh đến mức Mã Gia Kỳ không thể tiếp tục chạy.

Anh bị nước mưa tạt vào mặt đau rát, nhờ đó mà Mã Gia Kỳ bình tĩnh hơn đôi chút. Một đường chạy như điên đến chân núi, trong đầu toàn là hình bóng của Đinh Trình Hâm, anh cảm thấy trạng thái này của bản thân lạ lẫm đến mức anh không còn nhận ra chính mình.

Ở phía sau, Liễu Yên Nhiên tạ ơn trời đất vì Mã Gia Kỳ đã ngừng lại, cô nhanh chân chạy đến nhưng vì quá mệt mỏi và thiếu dưỡng khí do liều mạng chạy một đường dài, cô đã ngã xuống đất ngay khi vừa đến bên cạnh Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ vội đỡ cô dậy, dìu cô đi vài vòng. Anh cảm thấy bản thân mình rất có lỗi với Liễu Yên Nhiên, người ta một thân con gái chạy theo anh giữa đêm hôm, bây giờ còn dính phải trận mưa này, đoán chừng ngày mai Liễu Yên Nhiên xuống không nổi giường bệnh.

Trong cơn mưa bất chợt, có hai người dìu dắt nhau đi như đang khiêu vũ, chỉ tiếc một người có lòng, một người tâm đã ở nơi khác.

"Yên Nhiên, anh gọi cho Tử Phong đến đón em ngay."

Mã Gia Kỳ đỡ cô đến trú mưa dưới một mái che của cửa hàng bán hoa đã đóng cửa, nhưng vẫn không ngăn nổi gió tạt từng cơn vào người lạnh buốt.

"Đột nhiên anh chạy như vậy là có chuyện gì xảy ra?"

Vai Liễu Yên Nhiên khẽ run, cả người cô không còn một chỗ nào khô ráo. Từ nhỏ đến lớn Liễu Yên Nhiên sợ nhất là lạnh, nhưng hôm nay chịu lạnh cùng với người mình yêu, cô cảm thấy giá lạnh hóa ra cũng ngọt ngào như vậy.

Liễu Yên Nhiên tựa như người đang nằm mơ. Người cô thầm yêu đang ở bên cạnh, cô còn cảm nhận từ anh tỏa ra hơi ấm mà cô lúc nào cũng ao ước.

Nếu như anh ôm cô một lần...

Nếu như được anh ôm một lần...

Suy nghĩ đó hạnh phúc đến mức làm Liễu Yên Nhiên choáng váng, cũng không chú ý đến việc Mã Gia Kỳ không trả lời câu hỏi của cô.

Mã Gia Kỳ trầm ngâm nhìn mưa tí tách vỡ vụn trên đường. Anh đang cố đưa ra những giả thuyết về thân phận của Đinh Trình Hâm và những gì mà y gặp phải.

Đinh Trình Hâm quý khí uy nghiêm, xuất thân là quý tộc không thể nghi ngờ, thêm cả trang phục y mặc trên người thêu một con rồng đang bay lên và cả xưng hô của y, địa vị không thấp hơn thái tử, y là hoàng đế không sai . 

Vậy thì tại sao hoàng đế như y lại bị nhốt trong một lăng mộ "tồi tàn" ngoài bóng tối ra thì chẳng có thứ gì như vậy?

Mã Gia Kỳ đang nghĩ, liệu có phải Đinh Trình Hâm đã phạm phải tội tày đình hay không? Ví như cướp ngôi không thành, nối giáo cho giặc hay bóc lột tầng lớp thấp hơn khiến người người chìm vào gian khổ lầm than. Nhưng dù tất cả những giả thuyết là  do chính mình đặt ra, Mã Gia Kỳ cũng cảm thấy không có khả năng đó.

Đinh Trình Hâm thản nhiên lại lạnh nhạt, anh cảm thấy người như y coi thường nhất chính là vật chất và tham vọng, những cái vướng víu thân đó. Y giống như một người sống ẩn dật không quan tâm đến thiên hạ hơn.

Nhưng cố tình người như vậy lại bị nhốt ở nơi ánh sáng không thể chiếu rọi, tồi tệ hơn nữa chính là không biết y đã bị nhốt như thế bao lâu rồi.

Mã Gia Kỳ không hiểu vì sao tim mình nhói đau một cách kì lạ, anh đang thương xót cho linh hồn đáng thương đó sao? Mã Gia Kỳ cũng không biết hơn nữa cũng không có tư cách gì để thương hại. Anh chỉ mơ thấy người ta một lần.

Mơ thấy một lần?

Trong mắt Mã Gia Kỳ xẹt qua ánh sáng khó hiểu, tại sao anh lại mơ thấy Đinh Trình Hâm? Chẳng lẽ anh và y thật sự từng quen biết nhau sao?

"Khụ khụ khụ..."

Tiếng ho tê tâm liệt phế của Liễu Yên Nhiên truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ của Mã Gia Kỳ. Anh bối rối vỗ nhẹ lưng cô, thầm nói không biết đàn anh Tử Phong bao giờ mới đến.

Liễu Yên Nhiên lắc đầu, đứng nhích ra một chút. Khí lạnh làm cho cô tái phát một chút bệnh nho nhỏ nhưng không đáng lo ngại, ít nhất cô không muốn khiến Mã Gia Kỳ càng thêm cảm thấy có lỗi với cô.

"Em không sao."

"Nhưng Gia Kỳ này, có phải anh đang tìm một người tên là Đinh Trình Hâm không?"

Mã Gia Kỳ nghe vậy liền xiết chặt nắm tay lại, một lời này quả thật rất chấn động. Anh cố gắng bình tĩnh hỏi ngược lại một câu:

"Đinh Trình Hâm là ai?"

Bỗng nhiên tay anh bị Liễu Yên Nhiên nắm lấy, cô chen ngón tay mình tách nắm tay anh ra sau đó nói:

"Anh gọi tên người đó trong lúc hôn mê ở bệnh viện, em ở cạnh anh sao lại không biết?"

Mã Gia Kỳ mím môi không nói gì, cũng rút tay mình ra.

Liễu Yên Nhiên lần nữa nắm lấy tay anh:

"Mã Gia Kỳ, anh nghe em nói. Có phải trong cổ mộ kia tồn tại một linh hồn hay không?"

"Tại sao em biết?" Mã Gia Kỳ cảm thấy không thể giấu được nữa đành hỏi.

Nếu chỉ một mình Liễu Yên Nhiên biết chuyện của Đinh Trình Hâm thì không sao, nhưng nếu cô ấy đem nó nói cho giáo sư Hà và mọi người thì lại là một chuyện khác.

Anh cảm giác nếu vì cô mà Đinh Trình Hâm gặp nguy hiểm, không biết lúc đó anh sẽ làm gì với cô...

Liễu Yên Nhiên nhìn cả người Mã Gia Kỳ toát lên một vẻ đáng sợ khó nói, giống như giây sau sẽ bóp lấy cổ họng cô vậy. Quả nhiên cô đoán không sai, anh đã bị linh hồn trong cổ mộ ám khiến thần trí bất minh. Mã Gia Kỳ trước khi đến cổ mộ khác với Mã Gia Kỳ bây giờ.

Hoặc cũng có thể, đây không phải là Mã Gia Kỳ cô biết nữa...

Người trước mặt cô xa lạ đến nỗi cô không biết nên hình dung như thế nào, rõ ràng vẫn là khuôn mặt đó, giọng nói đó, nhưng nó khác xa với người mà cô yêu tha thiết.

"Gia Kỳ..."

"Anh sẽ giết em sao?"

Mã Gia Kỳ lạnh lùng nhìn cô, không nói không rằng bỏ cô lại mà bắt đầu đi lên núi. Anh cần phải gặp Đinh Trình Hâm, ngay bây giờ.

Liễu Yên Nhiên nhìn theo bóng lưng Mã Gia Kỳ đã đi xa, nước mắt nóng hổi mặn đắng thay thế nước mưa làm ướt bờ môi tái nhợt của cô gái nhỏ. Ánh mắt của anh khiến cô nhận ra, nhận ra rằng Mã Gia Kỳ vẫn là Mã Gia Kỳ như cũ, chỉ có trái tim anh không còn trống rỗng như trước, anh đã yêu rồi.

Một tình yêu không có kết quả.

Liễu Yên Nhiên lấy tay tự gạt đi hai hàng nước mắt, cô không thể để anh tiếp tục trầm luân như vậy được. Cô sẽ ngăn cản anh tiếp tục gặp người đó, thậm chí có thể sẽ phải đe dọa tiết lộ bí mật này cho mọi người biết, cho dù anh sẽ giết cô, cho dù cô sẽ chết.

Sẽ chết...

Người con gái nhỏ bé trong mưa gió chạy băng ra ngoài, đi theo bóng lưng của người có thể cả đời này cô chạm không tới.


Mã Gia Kỳ chạy như bay vào lăng mộ, anh mong sẽ nhìn thấy một ánh lửa chập chờn của đèn dầu nhưng vẫn là một màu đen im lặng. Lần này không gặp theo đèn pin hay gì cả, chỉ có một đôi chân cố hết sức xông vào bên trong.

"Đinh Trình Hâm."

"Đinh Trình Hâm."

"Anh đang ở đâu?"

"Đinh Trình Hâm làm ơn hãy trả lời tôi!"

"Làm ơn hãy xuất hiện đi..."

"Đinh Trình Hâm..."



"A Trình..."

Một tiếng A Trình vừa dứt, Mã Gia Kỳ liền bị ai đó giữ chặt lấy vai cưỡng chế dừng lại. Bàn tay đó lạnh như băng, xuyên qua lớp áo sớm đã ướt nhẹp của anh thấm sâu vào da thịt.

"Trẫm nhớ đã nói, không được vào đây nữa."

Mã Gia Kỳ biết người giữ vai anh là Đinh Trình Hâm, thanh âm của y cũng phát ra từ sau lưng. Dù không nhìn thấy gì, anh vẫn quay lại, nói một câu:

"A Trình, hôm nay ngươi thật đẹp."

Bàn tay của Đinh Trình Hâm nắm vai anh càng chặt hơn, sự đau đớn dần dần truyền tới.

Mã Gia Kỳ giống như người điên, quờ quạng hai tay trong bóng tối cố gắng chạm lấy khuôn mặt của y.

"Cử Nghiên, ta sai rồi."

"Là do ta mờ mắt, Cử Nghiên..."

Đinh Trình Hâm sững sờ né tránh khỏi đôi tay của Mã Gia Kỳ. Tại sao Mã Gia Kỳ giống như đã nhớ lại quá khứ?

 Người đã luân hồi chuyển kiếp không thể nhớ được chuyện cũ nữa, đó là luật không thể kháng cự, không thể chối cãi. Nhưng tại sao bây giờ Mã Gia Kỳ lại gọi danh xưng đó, lại nhận lỗi với y?

Tại sao?

"Bệ hạ có biết vì sao không?"

Nếu Mã Gia Kỳ tỉnh táo nhất định sẽ nhận ra giọng nói này, đó chính là vị pháp sư đã bị cảnh sát bắt kia.

Đinh Trình Hâm không nói gì, trong bóng tối nhìn Mã Gia Kỳ một cách chăm chú. Bỗng nhiên y ôm anh vào lòng, dựa lưng vào tường trượt xuống đất. Mã Gia Kỳ đã ngất xỉu.

"Quốc sư đại nhân đã nhờ Hắc Vô Thường giam một cảm xúc của ngài ấy lại, đợi đi khi gặp lại ngài thì cảm xúc ấy sẽ bộc phát, những chuyện cũ dần dần sẽ trở về."

"Đào Vũ Sa, tại sao ngươi biết?" Đinh Trình Hâm ôm chặt Mã Gia Kỳ vào lòng. 

Đào Vũ Sa là pháp sư vĩ đại nhất thành Tư Tinh nhưng lại bị cả thành chán ghét xua đuổi, năm đó y tình cờ cứu được ông khi ông suýt bị dìm chết. Một kiếm của Mã Gia Kỳ giết chết y, Đào Vũ Sa trong cơn thống khổ yểm bùa hiến tế một thành Tư Tinh thay thế Đinh Trình Hâm đi vào quỷ môn quan, dùng máu thịt của chính mình giữ y ở lại nhân gian.

Đinh Trình Hâm từng hỏi tại sao ông phải làm vậy. Đào Vũ Sa chỉ cười không nói, cậu là ân nhân cả đời của ông, dù phải hi sinh tất cả ông cũng phải cứu cậu khỏi lửa luân hồi.

Đinh Trình Hâm bức vua soán vị, một chung rượu độc của y giết chết phụ hoàng vốn rẻ lạnh y, trong thập tội y đã vướng phải sát phụ.

Đinh Trình Hâm trong một tối mưa bão đó, giết toàn bộ những người cùng dòng máu đã coi thường y, thập tội lại vướng phải thêm một tội sát huynh đệ.

Đinh Trình Hâm ngày thông cáo đại hôn với toàn thiên hạ chu di cửu tộc tể tướng đương triều, thập tội y lại mắc phải thêm một tội danh nữa.

Đào Vũ Sa biết linh hồn của y nhất định sẽ phải tan biến, y đã phạm phải nhiều tội lỗi. Cho dù những người đó có đáng chết đi nữa, y cũng phải chịu trừng phạt thích đáng. Ông cũng đã trải qua mấy kiếp luân hồi, mỗi kiếp đều ở tại đây chết một lần để thay thế Đinh Trình Hâm, ông nhất định sẽ không để cậu linh hồn tiêu tán.

"Thần đã trải qua mấy kiếp luân hồi, một đời lại một đời dùng ít công trạng để dập đầu xin giữ lại chút kí ức. Có lần thần ở dưới đó, nghe thấy quỷ sai bàn tán với nhau, nói Hắc Vô Thường bị Diêm Vương phạt nặng, bởi vì hắn dám phong ấn kí ức cho một linh hồn, suýt nữa thì Hắc Vô Thường bị đẩy về thành linh hồn vất vưởng, nhờ có Bạch Vô Thường cầu xin mới qua khỏi một lần."

Đinh Trình Hâm cảm thấy khó hiểu, Mã Gia Kỳ muốn giữ lại kí ức để làm gì?

Đào Vũ Sa thấy trong mắt Đinh Trình Hâm bối rối, chỉ lắc đầu nói:

"Chuyện năm đó thực hư thế nào vẫn còn chưa rõ, có thể ngài thật sự...thật sự hiểu lầm quốc sư thì sao?"

"Một kiếm đó của hắn đâm thẳng vào tim ta, ngươi nói ta nên hiểu cho hắn như thế nào?"

Đinh Trình Hâm cười lạnh, Mã Gia Kỳ trong lòng ngủ đến an yên, còn thoải mái hừ hừ mấy tiếng.

"Một ngàn năm qua hận thù của ngài đã sớm tan vào mây khói rồi, ngài không muốn thử hỏi chuyện năm đó sao?" Đào Vũ Sa nói.

Đinh Trình Hâm trầm mặc, Đào Vũ Sa cũng ăn ý không lên tiếng.

Chuyện năm đó vẫn là nỗi đau day dứt của y, muốn quên cũng không thể. Lúc y vừa mới ở trong lăng mộ này, y đã đập phá đến điên loạn, một lòng muốn hỏi Mã Gia Kỳ lí do vì sao nhưng qua một ngàn năm thì nó đã không còn quan trọng nữa rồi.

Cử Nghiên đã chết, Đinh Trình Hâm vất vưởng trên đời này mục đích duy nhất là muốn biết lí do, cũng không còn muốn biết nữa. Kiếp này của hắn đến gặp y, nhớ ra y thì đã sao?

Đinh Trình Hâm đã không còn gì để cho Mã Gia Kỳ gạt nữa rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro