Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ giật mình tỉnh giấc vì mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi, anh nhíu mày khó chịu.

Anh đang ở đâu đây? Bệnh viện ư?

"Gia Kỳ, anh tỉnh rồi sao?"

Liễu Yên Nhiên ôm hộp thức ăn bước vào, mái tóc dài che phủ cả gương mặt cô khiến anh không nhìn rõ biểu tình.

"Đinh Trình Hâm đâu rồi?"

Liễu Yên Nhiên khựng lại giây lát rồi mở từng hộp thức ăn để ra bàn:

"Đinh Trình Hâm là ai ạ? Anh có người bạn nào tên Đinh Trình Hâm sao?"

Mã Gia Kỳ kích động bước xuống giường, xô đổ tất cả thức ăn trên bàn xuống đất, hét lớn:

"Cô đã làm gì với anh ấy? Đinh Trình Hâm đâu rồi?"

Liễu Yên Nhiên không nói gì, tay cô bấm vào nút đỏ trên tường. Mã Gia Kỳ như người điên dại bấu chặt vai cô, nói cô mau trả Đinh Trình Hâm cho anh ấy, đừng làm hại Đinh Trình Hâm của anh ấy.

Đội ngũ bác sĩ và y tá rất nhanh đã đến, kéo Mã Gia Kỳ khỏi Liễu Yên Nhiên, tiêm cho anh một liều thuốc an thần. Một số khác thì quây quanh cô, xem xét đôi vai gầy đã bị anh làm cho bầm tím.

"Tôi không sao, vết thương nhỏ thôi."

Liễu Yên Nhiên xua tay. Y tá hỏi cô lại một lần nữa, cô cũng chỉ lắc đầu, ý nói mình không sao.

"Lát nữa tạp vụ sẽ đến dọn mớ hỗn độn này, cô cứ ngồi nghỉ ngơi đi." 

Bác sĩ nhìn tình hình phòng bệnh rồi thở dài, cô gái xinh đẹp lại đáng thương, bạn trai từ khi nhập viện tỉnh tỉnh mê mê mà vẫn không rời bỏ một bước, xã hội bây giờ tìm một người như cô ấy thật khó khăn.

"Không không! Tôi sẽ tự dọn, cảm ơn bác sĩ."

Liễu Yên Nhiên vội vàng từ chối, bác sĩ cũng hết cách với cô, chỉ đành dặn dò một câu:

"Nếu cậu ấy tỉnh lại mà vẫn trong tình trạng này, cô hãy cứ làm như vậy nhé? Chúng tôi sẽ đến mau thôi."

Liễu Yên Nhiên gật đầu cảm ơn, bác sĩ và y tá cũng lần lượt rời khỏi phòng bệnh.

Liễu Yên Nhiên nhìn cơm rơi vương vãi trên sàn, món thịt ba chỉ kho tàu bóng loáng nằm trơ trọi lạnh lẽo đến đáng thương. Cô nhịn không nổi nữa, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.

Giữa tiếng tít tít của máy đo nhịp tim, tiếng gió thổi vi vu thổi rèm cửa sổ đung đưa qua lại, trước sự chứng kiến của hoa hướng dương trong bình đã sớm tàn, Liễu Yên Nhiên khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Một năm tỉnh dậy, người đầu tiên anh tìm lại là người đó."

Một năm trước, lúc Liễu Yên Nhiên cố gắng hết sức đuổi đến lăng mộ, cô đã kiệt sức đến ngất xỉu ngay trước cửa, nhưng cô vẫn không cam tâm, miệng vẫn luôn gọi Mã Gia Kỳ.

Trong ý thức mơ hồ, cô thấy vạt y phục có thêu hình rồng, đây chắc hẳn là y rồi, người trong lăng mộ, người khiến Mã Gia Kỳ như bị trúng tà. Nhưng cô vẫn chưa kịp chất vấn câu nào đã lịm đi mất.


"Bệ hạ, sắp qua ngày mới rồi."

"Đợi một chút nữa."

Liễu Yên Nhiên tỉnh lại, cô thấy ánh đèn dầu yếu ớt giữa bóng tối vô tận. Cô nhìn thấy người đó, một thân cổ phục vừa trang nghiêm vừa bí ẩn, trong lòng người đó là Mã Gia Kỳ.

Liễu Yên Nhiên cắn môi ngồi dậy, người đó cũng không có phản ứng nào khác, chỉ chăm chăm nhìn Mã Gia Kỳ.

"Trẫm biết cô có rất nhiều câu hỏi, Liễu đại tiểu thư. Trong lúc đợi trẫm kể cho cô nghe một cố sự nhé?"

Y thản nhiên nói, đôi tay y gạt mấy sợi tóc không chỉnh tề trên trán Mã Gia Kỳ đi.

"Có một nơi gọi là Tư Tinh thành được một vị hoàng đế không chính thống tên là Đinh Trình Hâm cai trị. Thứ mà hoàng đế ao ước nhất chính là kinh thành nhộn nhịp kia, chứ không phải hoàng cung lạnh ngắt không sức sống."

Giọng y đều đều, ánh đèn dầu ôm ấp khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết của y như cũng đang lắng nghe đoạn cố sự y đang kể nhưng sau lưng y lại không có bóng, chứng tỏ y không phải người sống. Liễu Yên Nhiên nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đến cứu Mã Gia Kỳ bất cứ lúc nào.

"Nhưng khi Đinh Trình Hâm thoát ra được hoàng cung lạnh lẽo đó, y chợt nhận ra kinh thành phồn hoa náo nhiệt mà y muốn đặt chân đến cũng như hoàng cung kia, không khác một chút gì. Ngay lúc y tuyệt vọng lại được một người tên là Mã Gia Kỳ tặng cho một xâu kẹo hồ lô."

Kí ức trong đầu y lũ lượt tràn về, à không, y vẫn để nó hiển hiện quanh mình suốt một nghìn năm đấy thôi. Không phải nó tràn về, chỉ là đột nhiên muốn kể, vậy thôi.

Liễu Yên Nhiên nghe đến tên người đó, khẽ lặng người một chút. Chẳng lẽ Đinh Trình Hầm đánh đồng Mã Gia Kỳ với người trong quá khứ kia?

"Đại tiểu thư đừng nóng vội, cũng đừng nghi ngờ. Trẫm nhìn nhầm ai nhưng hắn thì tuyệt đối không thể."

Y bật cười, vòng tay y ôm chặt Mã Gia Kỳ hơn.

"Mã Gia Kỳ lúc đó là thiếu gia nhà tể tướng đại nhân, nhưng sau này hắn mới nhận ra, hắn được người ta đánh tráo với thiếu gia thật, chỉ để bảo vệ người thật trước gia đấu trong nhà. Nhưng đó là chuyện của sau đó, đến khi tên ngốc Mã Gia Kỳ biết được thì mọi chuyện cũng đã không còn cứu vãn được nữa."

Y ngước mặt lên nhìn Liễu Yên Nhiên, nhưng cô có cảm giác không phải y đang nhìn mình.

"Mã Gia Kỳ không hiểu vì sao tể tướng đại nhân lại không công bố thân phận của hắn cho người ngoài biết, y cũng từng tiếc hắn một thân kì tài nhưng lại mồ côi, nếu được sinh tại một gia đình hiển hách, hẳn là hắn đã không tầm thường. Hắn lúc đó chỉ cho là bản thân mình làm chưa đủ tốt, không thể khiến cho phụ thân nở mày nở mặt kể về hắn với người khác. Cho nên hắn lặng lẽ âm thầm tôi luyện."

"Thời gian mài nhẵn nhụi một viên đá thành viên ngọc tỏa sáng nhất, hắn dùng năng lực của chính mình hỗ trợ, khích lệ, dẫn dắt Đinh Trình Hâm lên ngôi vua. Đinh Trình Hâm từng hỏi hắn có muốn làm vua không. Ngươi biết lúc đó hắn trả lời thế nào không?"

Y đột nhiên bật cười, như nhớ lại vị quốc sư trác tuyệt năm nào:

"Hắn nói rằng người thích hợp làm vua chỉ có Đinh Trình Hâm. Hắn nói Đinh Trình Hâm mang lại hạnh phúc cho bá tánh khiến người người ngưỡng mộ. Nhưng hắn lại không biết, lúc hắn nói người thích hợp nhất là Đinh Trình Hâm, trong mắt hắn hiện ra tham vọng mà Đinh Trình Hâm không thể giả vờ không nhìn thấy."

Kể đến đây, Đinh Trình Hâm im bặt.

Ngày đại hôn năm đó, Tư Tình thành khắp nơi một màu đỏ, đại hỉ lớn nhất trên đời đang bắt đầu diễn ra. Nhưng kì lạ thay, dân chúng trong thành không một ai mở cửa nhà, không một ai ở ngoài đường. Cả thành Tư Tình chìm vào im lặng.

Một màu đỏ quỷ dị đến đáng sợ.

Cử Nghiên đế thân vận hỉ phục, quốc sư đương triều đứng đối diện y, mặt không biểu cảm.

Cử Nghiên cười nhẹ, ra hiệu cho thái giám tiếp tục cử hành hôn lễ.

"Nhất bái thiên địa." Giọng thái giám choe chóe vang lên trong đại điện chỉ có vài người.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ quay ra trời đất, trong làn gió đưa đến một vài cánh hoa lạc trôi giữa không trung. Cả hai cúi người, dập đầu.

Sau đó tì nữ bưng một khay rượu đến. Đây là rượu do đích thân Đinh Trình Hâm ủ từ hàng vạn cánh đào thơm ngát, rượu không mạnh, chỉ cay nhè nhẹ lưỡi, đem theo chút ít hương đào ngọt lịm rồi thôi. Mã Gia Kỳ không thích uống rượu.

"Còn hai bái nữa..." Mã Gia Kỳ lên tiếng, trong tay áo dài là đôi bàn tay đang rung lên.

"Ta không có phụ mẫu, ngươi cũng vậy. Chúng ta cũng không phải phu thê." Đinh Trình Hâm thản nhiên rót rượu vào chung ngọc được chạm khắc tỉ mỉ. Vốn dĩ nghi lễ phải dùng chung bằng vàng nhưng nó lại không hợp với khí chất thanh lãnh của Mã Gia Kỳ nên y không dùng nữa.

"Ta và ngươi bên nhau, chỉ cần trời đất chứng giám là đủ."

Đinh Trình Hâm ngửa đầu cạn chung rượu. Mã Gia Kỳ cũng theo đó, một hơi nuốt xuống. Đối với Mã Gia Kỳ không thích uống rượu mà nói, hương rượu này dù nhẹ cũng khiến hắn cong người ho sặc sụa.

"Ngươi đó."

Đinh Trình Hâm lắc đầu cười, rút khăn đã chuẩn bị ra để lau cho hắn.

Đột nhiên Mã Gia Kỳ ho ra một ngụm máu đen, trong sự sững sờ của Đinh Trình Hâm ngã xuống.

Đinh Trình Hâm cả người căng thẳng chạy đến đỡ hắn, ôm hắn vào lòng.

"Tiểu Mã!"

"Tiểu Mã!"

Giọng y có cả hốt hoảng không dám tin, y gọi tên hắn thật lớn hắn cũng không trả lời. Lần đầu tiên trong đời Đinh Trình Hâm biết được cảm giác sợ hãi tột độ là như thế nào. Người thân nhất trong đời y, người y dùng cả sinh mệnh để yêu thương, người y chấp nhận dâng lên cả thiên hạ để có được, cứ như vậy, trước mắt y ngã xuống.

Đột nhiên, ngực trái của y nhói đau. Trong đôi mắt đang dần mờ đi là hình bóng Mã Gia Kỳ lạnh lùng rút thanh gươm ra. Phải rồi, đó là thanh gươm y đã tặng cho hắn, trên thanh gươm đó có khắc hai chữ Gia Trình, là tín vật năm đó y đưa cho hắn trước ngày vào cung soán ngôi đoạt vị.

"Tại sao..."


Nhớ lại chuyện cũ, lòng không khỏi rung lên. Hóa ra Đinh Trình Hâm chưa từng như lời y nói, hận thù gì đó đã quên đi mất. Y vẫn chờ đợi Mã Gia Kỳ trả lời cho y câu hỏi mà trước khi chết y vẫn chưa kịp nghe.

Hắc Vô Thường một mình đến, Đào Vũ Sa căng chặt cơ thể sẵn sàng liều mạng. Nhưng người không làm gì cả, chỉ nhìn Mã Gia Kỳ rồi buông một câu:

"Nghiệt duyên."

Ngay sau ngày Cử Nghiên đế tạ thế, quốc sư Mã Gia Kỳ cũng tự vẫn theo. Hắc Vô Thường nhớ đã từng gặp hắn ở trần gian. Hắn ngày đó phong thái thanh lãnh, có một phần cao ngạo khó nói, nhưng vô hình chung chỉ khiến hắn càng có sức hút. Mã Gia Kỳ lúc Hắc Vô Thường gặp được ở cầu Nại Hà, hoàn toàn khác biệt, trơ trọi, vô thần, miệng lẩm bẩm mãi một cái tên.

"Ta không phong ấn kí ức cho hắn, một Mạnh Bà thang đã khiến hắn quên sạch nhân gian." Hắc Vô Thường nói:

"Hắn biết mình trả thù lầm người, hắn không phải thiếu gia nhà tể tướng. Nhưng ngươi biết đó, hắn hối hận cũng đã không còn kịp nữa."

Đinh Trình Hâm hiểu được mọi chuyện, trong mắt không có một tia hờn trách hay giao động, chỉ thản thiên nói với Hắc Vô Thường:

"Cho ta thời gian hết đêm nay."

"Bệ hạ!" Đào Vũ Sa cắn chặt môi, thế thân cho bệ hạ mười kiếp, đau đớn thế nào cũng không rơi một giọt nước mắt, vậy mà ngày hôm nay ông lại khóc như một đứa trẻ. 

Ân nhân đời đời kiếp kiếp của ông...

"Vũ Sa lão nhân gia, thời gian qua vất vả rồi." Đinh Trình Hâm cười một cách thoải mái và trìu mến.

"Trẫm cũng đã mệt mỏi."

Y muốn đợi Liễu Yên Nhiên đến, để chấm dứt hết một ngàn năm dài đằng đẵng.

"Cô gái đó ở kiếp thứ nhất của Mã quốc sư đã bắt đầu đi theo, ông Tơ bà Nguyệt cảm động đến mức se duyên cho hai người họ. Nhưng đoạn chỉ của Mã quốc sư đen kịt, hai người được se duyên mười kiếp cũng không thể đến với nhau."

Hắc Vô Thường từng nghe bên trên truyền tai nhau như thế, ngay cả lúc hắn gặp hai người họ bên cầu Nại Hà cũng từng thấy hai đoạn chỉ khác màu đó nối với nhau, một trước một sau mười kiếp cùng qua cầu.

Đinh Trình Hâm nghe vậy cũng không nói gì, đoạn chỉ đen còn lại, chắc là y đi?

"Mã Gia Kỳ, ngươi giữ tiết như vậy trẫm thật bất ngờ." Đinh Trình Hâm đùa một câu nhưng không khí nặng nề vẫn không thể bị xua tan.

"Bệ hạ, Liễu tiểu thư đã ngất xỉu trước cửa lăng mộ." Đào Vô Sa nói.

"Ngươi đem cô ấy vào đây, thắp đèn dầu lên đi." Đinh Trình Hâm nói.

"Hắc Vô Thường, qua đêm này ta sẽ tự mình đến Diêm Vương điện."

Hắc Vô Thường gật đầu, sau đó biến mất.


Liễu Yên Nhiên không nghe y kể tiếp cũng không hỏi nhiều, cô bò đến kéo Mã Gia Kỳ lại, đôi chân cô đã sưng húp, trán cô bắt đầu nóng hổi, mắt cũng mờ mờ.

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ trong lòng cô, chỉ lắc đầu cười.

"Lần đó, là ngươi dùng lệ khí đông anh ấy lạnh cóng." Liễu Yên Nhiên khẳng định nói.

"Gặp lại cố nhân, có chút kiềm chế không được." Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Mã Gia Kỳ đang say ngủ.

"Ngươi...thật sự là ai?" Liễu Yên Nhiên khó hiểu hỏi.

Người trước mặt cô là mỹ nam tử hoàn mỹ, nếu xuất hiện ở trong giới giải trí nhất định sẽ gây chấn động một phen. Nhưng y chỉ là mảnh hồn tàn bám víu cổ mộ mà tồn tại, có chút đáng tiếc.

"Ta là ai không quan trọng, chỉ là ta muốn nhờ tiểu thư một việc." Đinh Trình Hâm dùng khí thế uy nghiêm của bậc quân vương đứng trên vạn người, nói một chữ "nhờ" với Liễu Yên Nhiên.

"Chăm sóc tên ngốc này."

Liễu Yên Nhiên bất ngờ mở to mắt, đột nhiên không khống chế được hỏi một câu:

"Còn ngươi thì sao?"

"Ta? Cõi vĩnh hằng đang chờ ta." Đinh Trình Hâm nâng tay chạm vào môi Mã Gia Kỳ:

"Ta đã từng chìm trong tình yêu vô hạn không có lối thoát, như vậy đã đủ rồi. Tiểu Mã nhỉ?"

"Cõi vĩnh hằng đó...ngươi không thể siêu thoát đúng không?" Liễu Yên Nhiên lại nói, lần này tâm trạng cô nặng trĩu.

Tình yêu của Mã Gia Kỳ dành cho người trước mặt chỉ một thời gian ngắn mà sinh sôi nảy nở như vườn đào đầy hoa, tuy là người còn sống và người kia thì...nhưng Mã Gia Kỳ cũng sẽ đau khổ.

"Ngươi có cách nào trở về không?"

Đinh Trình Hâm cười, ngày hôm nay là ngày y cười nhiều nhất trong một nghìn năm qua. Y không trả lời Liễu Yên Nhiên, chỉ quay sang Đào Vũ Sa đang thu mình một góc dặn dò:

"Vũ Sa, kiếp này ngươi nên lập gia đình đi, sống cho trọn vẹn một kiếp. Thay ta ngắm nhìn thế giới này nữa, chắc đã thay đổi đến mức sẽ làm ta choáng váng."

"Bệ hạ..." Đào Vũ Sa nước mắt giàn giụa, lắc đầu nói:

"Thần một kiếp lại một kiếp trung thành với người, năm đó người cứu thần một mạng, đã định mạng của thần là của người. Thần xin được đi theo người."

"Đào Vũ Sa, trẫm ra lệnh cho ngươi, sống trọn vẹn một kiếp." Đinh Trình Hâm nghiêm mặt.

"Bệ hạ..."

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ lần cuối, không nhịn được đến hôn vào môi hắn. Đã lâu rồi không có một cái hôn ấm nóng, thời khắc cuối cùng như chuồng chuồng lướt nước cũng có chút đáng tiếc.

"A Trình phải đi rồi."

"Ta yêu ngươi."

Liễu Yên Nhiên bần thần nhìn Đinh Trình Hâm từ từ tan biến, y như được ánh sáng lấp lánh bao quanh, biến mất trong màn đêm vô tận. Nụ cười vui vẻ từ trong sâu thẳm trong tâm hồn y chưa từng ngưng lại, từ lúc y hôn Mã Gia Kỳ.

Một nghìn năm, Đinh Trình Hâm đã không còn hối tiếc nữa. Không hi vọng có kiếp sau, chỉ có thể nói từng thời khắc bên hắn y thật sự rất hạnh phúc.


Liễu Yên Nhiên ngay thời khắc y hôn lên môi Mã Gia Kỳ, cô biết mình đã thua rồi. Tình yêu của cô không bằng một góc so với y.

Một năm đã qua đi, sau đêm trong lăng mộ đó. Mã Gia Kỳ ngủ tròn một năm. Liễu Yên Nhiên bên cạnh hết lòng chăm sóc.

Cô đi ra ngoài một lúc, mượn một cây lau để lau đi nước thịt trên sàn. Lúc quay lại, cô nhìn thấy có một người khác trong phòng, Mã Gia Kỳ cũng đã tỉnh.

Hai người họ đang hôn nhau, sự hạnh phúc của Mã Gia Kỳ tràn ngập trong từng ánh mắt, từng cử động.

"A Trình, ta yêu ngươi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro