Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Tư Tinh ngày đại hôn của Cử Nghiên đế.

Vì ngày hôm nay mà Cử Nghiên đế đã đích thân chuẩn bị rất nhiều thứ. Cổng thành được điểm tô thêm mấy dải lụa quý độc một màu đỏ kinh diễm, từng nhà từng nhà dân trong thành cũng được trang trí như vậy, ngay cả những cây anh đào - nét đẹp của Tư Tinh thành cũng không ngoại lệ.

Hoàng cung ngày hôm nay cũng rối rít, tì nữ và thái giám đi đi lại lại không ngơi nghỉ. Chỉ có duy nhất một người khác biệt trong số họ đó chính là nhân vật chính - Cử Nghiên đế.

Y ngồi nhìn mọi người tất bật, trong lòng cũng vui vẻ hơn thường ngày. Bộ hỉ phục hôm nay của y được chuẩn bị từ cả tháng trước, từ lúc y công bố tin đại hôn ra ngoài. Còn nhớ lúc đó, đại thần trong triều không một ai tán thành, tất cả đều lấy cái chết ra để uy hiếp y. 

Y chỉ cười lạnh, mặc kệ từng cái dập đầu đến rỉ máu của triều thần, phất tay rời đi. Đại hôn nhất định phải cử hành, không một ai có thể ngăn cản y.

"Bệ hạ, ngày đại hôn cao đường sẽ không chứng giám cho người ! Không một ai chứng giám cho người!"

Y đứng lại, khóe môi cong lên. Người nói là tể tướng đại nhân, người được đích thân phụ hoàng chọn và tin tưởng. Quả không hổ danh là "trung thần", lúc phụ hoàng y hấp hối ở tẩm cung không thấy mặt già hắn đâu, đến khi y đăng cơ thì nơi nơi giăng bẫy chờ y đạp trúng.

"Tể tướng, một lời này của ngươi phạm vào tội gì ngươi biết không?"

"Chỉ trách hôm nay ngươi "trung thần" đến mức bị trẫm nắm đuôi, nếu không ngươi vẫn còn tồn tại được một khoảng thời gian nữa."

Ngày Cử Nghiên đế thông cáo thiên hạ đại hôn cùng quốc sư Mã Gia Kỳ, cửu tộc tể tướng toàn bộ chu di.

Y nhớ lại lúc đó, loại bỏ được một cái gai trong mắt cũng không làm y vui vẻ bằng nhìn thấy người nọ cười. Quốc sư đại nhân nói y làm rất tốt, hôn lên môi y, nhẹ nhàng mà trân quý.

Cuộc đời của y vốn dĩ xám xịt, đen tối đến cùng cực. Y là lục hoàng tử của phụ hoàng, mẫu thân y chỉ là nô tì một đêm đắc sủng, không có mẫu tộc cường đại chống lưng, y dù là hoàng tử vẫn không có giá trị gì trong mắt phụ hoàng. 

Những buổi gia yến vào đêm trăng tròn, một nhà sum vầy của phụ hoàng không bao giờ có mặt mẫu tử y, giống như hai người họ không hề tồn tại, người ta cũng quên mất còn có một lục hoàng tử.

Những lúc như thế, y thường đợi mẫu thân ngủ rồi lén trốn ra khỏi cung chơi. Hai người họ ở một tẩm cung tồi tàn, tường còn có lỗ to, bên ngoài không ai canh gác, rất dễ dàng ra khỏi cung. Chỉ có điều hoàng cung nằm tận trên đỉnh núi, leo xuống núi chơi chỉ có thể đi đường tắt vào rừng cây, đường chính có bậc thang xuống đỡ mệt hơn nhưng lại có lính canh gác không thể đi được.

Đợi y xuống núi, y phục vốn được may bằng loại vải tầm thường lại thêm bị cành cây quơ phải làm cho xộc xệch,y thở dốc, trán ướt mồ hôi. Trời cũng đã tối muộn, đèn lồng trong thành chỉ còn lác đác mấy ngọn, người đi chơi trung thu đã về hết, náo nhiệt cũng đã qua đi. 

Y lúc đó rất muốn bật khóc, lại cắn môi quật cường ngăn mấy giọt nước mắt đắng chát vào trong. Vậy mà y vẫn khóc, từ lúc ý thức được bản thân mình địa vị thấp hơn cả nô tì thái giám trong cung, y đã không khóc nữa. Vậy mà hắn lại dám làm cho y khóc, tên Mã Gia Kỳ này.


Đinh Trình Hâm nhìn ngọn đèn dầu chập chờn, dầu bên dưới chỉ còn lưng chừng, không bao lâu nữa sẽ tắt. Những kí ức y giữ mấy nghìn năm, cũng chập chờn ẩn hiện trong đầu y như ngọn nến này.

Cô hồn dã quỷ lang thang trần gian một nghìn năm, tên mình là gì sớm cũng đã quên mất, bởi vì không còn ai gọi danh tự của họ nữa. Người thân dần dần mất đi, hương khói không tỏa, không ai thờ phụng, cứ vậy mà quên đi chính mình.

Đinh Trình Hâm nghĩ, nếu mình cũng quên đi thì tốt biết bao nhiêu. Cứ như cô hồn dã quỷ, không nhớ không muộn phiền.

Y xốc tay áo của mình lên, da thịt y đầy những cánh hoa anh đào, nhưng y không chắc, bởi vì nó màu đen. Anh đào trong kí ức của y hoàn mỹ, ôn nhu như một xâu kẹo hồ lô làm y khóc của trung thu năm đó, chứ không phải màu đen chết chóc như vậy.

Đèn dầu cháy một ngày cũng tắt mất, kẹo hồ lô trở nên đắng chát, Cử Nghiên đế bức phụ hoàng nhường ngôi, Cử Nghiên đế chu di một nhà tể tướng cũng đã theo đó mà tắt. Nơi bóng tối này chỉ còn lại Đinh Trình Hâm với một trái tim đã ngừng đập.

"Mã Gia Kỳ ơi Mã Gia Kỳ! Trẫm đã đánh giá thấp tham vọng của ngươi, cũng đánh giá quá cao bản thân mình."


Mã Gia Kỳ tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Anh hoảng hồn nhận ra điều đó khi nhìn màn đêm tối mịt ngoài cửa sổ.

Vội vã chạy ra mở cửa, thật may mà giáo sư Hà đã mở khóa. Anh muốn chạy lên núi, điều tra thứ bột màu đen mà pháp sư đó rải xung quanh núi là gì.

Nhà trọ này không lớn, cả đội khảo cổ của họ vừa vặn đủ phòng, Mã Gia Kỳ lại ở phòng gần cuối, muốn ra ngoài phải băng qua hành lang dài.

"Gia Kỳ, anh đi đâu vậy?"

Là Liễu Yên Nhiên, cô muốn ra ngoài mua một ít đồ, lại gặp Mã Gia Kỳ ngoài hành lang.

Mã Gia Kỳ không nói, cũng không đi tiếp nữa. Chuyện hôm đó anh trốn vào lăng mộ còn chưa giải thích, anh không muốn để quá nhiều người nghi ngờ rồi biết đến sự tồn tại của Đinh Trình Hâm, anh sợ họ sẽ gây rắc rối cho cậu.

"Anh muốn ra ngoài ăn sao? Gần đây có một quá hoành thánh nhỏ nhưng ngon lắm, em nghe mọi người nói vậy..."

Liễu Yên Nhiên ngại ngùng nói:

"Mình cùng đi nhé!"

Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng vẫn bồn chồn không yên, chỉ đành tự nhủ Đinh Trình Hâm lợi hại như vậy, y nhất định sẽ giải quyết được thôi.

Quán hoành thánh mà Liễu Yên Nhiên nói nhỏ, đúng là nhỏ thật, vỏn vẹn năm bàn. Chủ quán thấy ánh mắt của Mã Gia Kỳ cũng cười cười, bảo ở chỗ bà toàn khách quen, lâu lâu mới đón được một hai gương mặt mới, hôm nay là ngày đầu tiên trong tháng bà nhìn thấy khách mới đến ăn ở quán bà.

Mã Gia Kỳ và Liễu Yên Nhiên ngồi bàn thứ hai, nơi gần với bóng đèn nhất. Bởi vì quán quá nhỏ nên đèn đóm cũng tiết kiệm hơn, chỉ một hai bóng vừa đủ sáng, ngược lại thì trang trí cũng ấm cúng, quán rất sạch sẽ.

Hai tô hoành thánh rất nhanh được bà bê ra, bà còn giới thiệu cho hai người nước sốt giữ chân thực khách của quán bà.

Liễu Yên Nhiên ăn thử, đôi mắt tròn xoe của cô cong lên, khen bà chủ một câu:

"Bà ơi, hoành thánh của bà làm ngon nhất trong số hoành thánh mà con từng ăn. Vỏ mỏng nhân nhiều, bên trong còn mọng nước, nước chấm vừa ăn, chua chua ngọt ngọt tăng hương vị nữa. Thật sự rất ngon!"

Bà chủ gật đầu, vui vẻ nói chuyện rôm rả cùng với Liễu Yên Nhiên.

Mã Gia Kỳ ở một bên giữ yên lặng, cũng không động đũa. Không biết Đinh Trình Hâm bây giờ thế nào rồi, vẫn còn an toàn hay không.

"Này chàng trai, cháu mau ăn đi cho nóng. Bạn gái cháu cũng sắp ăn hết rồi kia kìa."

Bà chủ nhìn thấy Mã Gia Kỳ không ăn liền trêu chọc một câu. Đôi trai gái này đúng là một cặp đẹp đôi, bà nhìn vào cũng ước ao con gái của mình được một mối tình như vậy.

Liễu Yên Nhiên hốt hoảng lắc đầu, đôi tay nhỏ xua xua, mặt cũng đỏ lên:

"Không không ạ! Bà hiểu lầm rồi! Chúng con không phải quan hệ đó!"

"Nếu không phải quan hệ đó, thì sau này hãy là quan hệ đó đi. Chàng trai ơi, cô gái bên cạnh con thật sự rất xinh đẹp, rất tốt, ăn nói dễ mến nữa. Con mà bỏ lỡ cô ấy là hối tiếc cả đời đấy!"  Bà chủ cười nói.

Mặt Liễu Yên Nhiên đã đỏ như gấc, cô không dám nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ, một phần vì ngại ngùng, phần còn lại là vì sợ nhìn ra một tia chán ghét trong mắt anh.

Liễu Yên Nhiên thích anh từ lúc nào ấy nhỉ? Năm đó mới vào thực tập tại đội, lơ ngơ lóng ngóng, là anh giúp đỡ cô mấy chuyện cô không hiểu. Có lần cô đến ngày mà con gái nào cũng sẽ đến một lần trong tháng nhưng lại quên mất, là anh cho cô mượn áo khoác che lại, còn nhắc nhở cô nhớ chườm nước ấm. 

Chàng trai bên ngoài lạnh lùng, trong lòng lại ôn nhu và thấu hiểu như vậy, làm sao cô có thể bỏ qua?

Chỉ là khi tất cả mọi người chú ý đến hai người họ, bắt đầu "vô ý" gán ghép thì anh không còn tự nhiên như trước nữa. Anh lạnh nhạt hơn, chỉ cần có thể không tiếp xúc với cô thì liền không tiếp xúc. Cô biết anh đối với cô không có cảm giác, nhưng cô không thể ngừng yêu anh.

Liễu Yên Nhiên không muốn lừa gạt chính mình, anh không thích cô là chuyện của anh, cô một lòng hướng về anh là chuyện của cô và nó không thể thay đổi, cho dù là anh, là cô hay bất kì một người nào khác cũng không thay đổi được nó. Vậy cứ thuận theo tự nhiên thôi.

 Ai nói cô mặt dày cũng được, cô chỉ muốn sống với cảm xúc của chính mình.

Nhưng Liễu Yên Nhiên lại hơi ngại khi người khác nói thẳng ra như bà chủ, phần tâm tư vốn đã được "đưa ra ánh sáng" của cô càng thêm phần rõ ràng trong ánh mắt anh, điều đó bắt anh phải thật sự nhìn nhận và phản ứng lại với nó. Liễu Yên Nhiên rất sợ điều đó.

"Cô ấy lấy con mới là hối tiếc cả đời. Cô ấy là người tốt, xứng đáng được người tốt hơn bảo bọc, che chở."

Mã Gia Kỳ nói một lời này không nhìn vào bà chủ mà nhìn thẳng Liễu Yên Nhiên.

Liễu Yên Nhiên cười chua chát, người tốt nhất thế gian đang ở trước mặt em, anh bảo em tìm người khác ở đâu?

Bà chủ quán thở dài, chỉ tiếc cho cô bé này, bà chỉ liếc qua thôi đã nhìn được ánh mắt đầy tình ý của cô. Bà không giúp được cô, chỉ mong cô tìm một người khác yêu mình hơn. Chàng trai này là người tốt, nhưng tâm không nằm ở cô, dây dưa chỉ thêm đau lòng.

Bởi vì không khí có chút ngưng trọng, bà chủ liền muốn thay đổi chủ đề nói chuyện:

"Gần đây hai đứa đừng lên núi nhé, nếu ta nhớ không nhầm thì sắp tới ngày đó rồi."

Mã Gia Kỳ quay phắt sang nhìn bà rồi tự thấy mình có hơi thất lễ, đành uống một ngụm nước vờ không quan tâm nói:

"Núi Đào Linh đẹp như vậy, con còn muốn đến ngắm đây."

Bà chủ vẻ mặt nghiêm túc:

"Không được! Tuyệt đối không nên!"

Vừa mới gặp một vị pháp sư biết sự tồn tại của Đinh Trình Hâm lại gặp được bà chủ quán thần thần bí bí, muốn không liên quan cũng khó.

Trong mắt Mã Gia Kỳ xẹt qua một tia sáng bất thường, ra vẻ cố chấp nói:

"Con đã quyết rồi, đợi mấy tháng nữa hoa đào sẽ tàn, lúc đó không còn đẹp nữa."

"Hài tử ngốc, bây giờ là mùa hạ, con có thấy hoa tàn chưa?" Bà chủ hận rèn sắt không thành thép nói:

"Chỉ trong ngày mai không được đi thôi, còn lại thì cứ tùy con. Dù sao đào này nở quanh năm suốt tháng, muốn gắm lúc nào mà không được."

"Tại sao lại không được lên đó ạ?" Mã Gia Kỳ gặng hỏi.

"Ta nói mấy đứa cũng không tin đâu, ngay cả ta nghe kể lại còn không tin mà. Ông bà ta từng kể lại rằng, ngày mai là ngày gia cố gông xiềng cho một linh hồn trong núi, vào ngày này tất cả mọi người đều không được đến đó một bước, nếu không xiềng xích sẽ vỡ, linh hồn kia sẽ thoát ra ngoài. Tuy không đáng tin lắm nhưng cứ làm theo đi, lời ông bà nói không sai đâu"

Mã Gia Kỳ cả người run lên, tay anh cầm chặt ly nước đến nổi cả gân xanh. Lời của vị pháp sư kia nói không sai, thật sự có một loại bùa chú có thể giam lỏng linh hồn. Đinh Trình Hâm bây giờ, có thể đang gặp nguy hiểm.

Mã Gia Kỳ nhanh chóng chạy ra khỏi quán, Liễu Yên Nhiên sửng sốt rồi nhanh chóng chạy theo. Bởi vì trời đã tối muộn mà taxi ở đây chỉ hoạt động đến 8 giờ là ngừng, Mã Gia Kỳ đành phải chạy bộ đến núi.

Liễu Yên Nhiên nhìn theo bóng lưng anh xa dần, cắn răng tháo giày cao gót đuổi theo. Tình trạng của Mã Gia Kỳ thật sự rất kì quái, hành động cứ như bị trúng tà. Cô muốn gọi cho giáo sư Hà nhờ trợ giúp, vừa chạy vừa lục túi thì phát hiện không có đem theo điện thoại.

Liễu Yên Nhiên mệt mỏi dừng lại, gập người xuống thở mấy hơi liền tiếp tục đuổi theo. Mã Gia Kỳ giống như không biết mệt, cứ chạy mãi như vậy cũng không dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nhưng cô không thể để mất dấu anh được.

Cả hai người một trước một sau chạy về phía núi Đào Linh hồng một mảng đào u ám quỷ dị.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro