Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người có trong tay cả thiên hạ

Lại giống như chẳng có gì

Người nhận từ ai khúc thơ dạt dào tình ý

Lại trở thành lời khiến người mê luyến trầm luân

Sống lại một đời, nghe lại thơ cũ

Liệu người có tiếp tục trầm mê?


Mã Gia Kỳ đứng trước cửa lăng mộ, xung quanh cây cối vẫn xanh tươi như cũ, vết tích của trận hỏa hoạn hai hôm trước đã biến mất.

Sau khi ngẫu nhiên gặp gỡ hai vị quỷ sai có tiếng là Hắc Bạch Vô Thường, Mã Gia Kỳ có hơi lo lắng cho Đinh Trình Hâm. Tuy lí trí của anh bảo rằng nếu y đã tránh thoát được sự truy bắt của Hắc Bạch Vô Thường thì nhất định y sẽ có cách tránh được lần nữa, nhưng đôi chân anh như không còn là của mình, trong mớ suy nghĩ vẩn vơ mà bất giác đi đến cửa lăng mộ.

Theo con đường cũ bước vào bên trong, lần này Mã Gia Kỳ nghe rõ ràng hơn tiếng gió như tiếng người khóc nỉ non, cứ quẩn quanh bên tai không dứt. Mã Gia Kỳ sợ đèn lại hết pin nên thủ sẵn hai chiếc, còn mang theo cả một cây đèn dầu. Anh cảm thấy Đinh Trình Hâm không thích ánh đèn pin và cũng không hợp với nó, y hợp với những vật cổ điển tựa như cây đèn dầu này.

Nhưng hôm nay thật lạ, anh đi mãi, chân đã bắt đầu có chút mỏi vẫn không thấy Đinh Trình Hâm xuất hiện. Chẳng lẽ y đã bị Hắc Bạch Vô Thường bắt đi rồi?

"Đinh Trình Hâm?"

"Đinh Trình Hâm anh đang ở đâu?"

Mã Gia Kỳ bắt đầu có chút hốt hoảng gọi to tên y. Giữa con đường dài tối tăm, anh nghe tiếng mình vang vang rồi vọng lại, không nghe thấy lời hồi đáp nào.

Mã Gia Kỳ ngồi thụp xuống, đôi mắt anh đờ đẫn một nỗi sợ vô danh. Anh không hiểu nổi chính mình đang nghĩ gì, người còn sống vốn dĩ không nên tiếp xúc với linh hồn quá nhiều, nếu không sẽ bị nhiễm âm khí, giảm thọ mệnh, gặp đủ loại chuyện xui xẻo. Vậy mà bây giờ anh vẫn xuất hiện ở đây, sợ hãi linh hồn nọ bị quỷ sai bắt đi mất.

Nếu như Đinh Trình Hâm bị Hắc Bạch Vô Thường bắt được, y sẽ như thế nào?

Mã Gia Kỳ nghĩ hàng trăm câu trả lời khác nhau, đáng mừng nhất chính là y được đầu thai chuyển kiếp. Còn kết quả anh không muốn thấy nhất chính là y vĩnh viễn không được đầu thai hay tệ hơn nữa, họ sẽ  trừng phạt khiến linh hồn y tiêu tán.

Trong đầu Mã Gia Kỳ là hình ảnh Đinh Trình Hâm dần dần biến mất, nhưng y lại đối diện với cái chết nhẹ hẫng như không, khuôn mặt y không có chút biểu tình dư thừa nào, vẫn lạnh nhạt, vẫn là khí thế uy nghiêm của bậc quân vương đứng trên vạn người.

Mã Gia Kỳ vươn tay, cố bắng lấy tàn ảnh cuối cùng của Đinh Trình Hâm. Nhưng anh chỉ bắt được hư không trống rỗng vô tận, Đinh Trình Hâm đã không còn nữa.

Không còn nữa...


"Gọi tên trẫm là khi quân phạm thượng ngươi biết không?"

Mã Gia Kỳ ngước mặt lên, khó tin nhìn người đứng trước mặt mình. Đó chính là y, là Đinh Trình Hâm. Trong vô thức, Mã Gia Kỳ ôm chầm lấy y, khóc nức nở như một đứa trẻ. Thật may mà y vẫn ở đây, thật may mà họ chưa bắt y đi.

Đinh Trình Hâm nhíu mày, bàn tay khẽ động, Mã Gia Kỳ liền bị một nguồn lực bí ẩn hất mạnh. Lưng bị đập lên tường, Mã Gia Kỳ liền cong người ho sặc sụa.

"Đừng chạm vào ta, Mã Gia Kỳ."

Đinh Trình Hâm gằn giọng, mắt y lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Mã Gia Kỳ có cảm giác y nhất định sẽ giết chết anh nếu anh lại làm hành động này lần nữa.

Mã Gia Kỳ dựa vào tường, bình ổn lại trạng thái của bản thân, cũng quan sát Đinh Trình Hâm một cách rõ ràng hơn. Y vẫn mặc bộ bạch y đó và là mái tóc dài đặc trưng của cổ nhân nhưng không được vấn lên mà tùy ý để nó buông lơi trên vai.

"Đinh Trình Hâm, anh ở đây bao lâu rồi?" Mã Gia Kỳ thều thào nói. Y ra tay ác thật, suýt chút nữa anh đã ho đến nôn ra hết mật xanh mật vàng.

Đinh Trình Hâm biếng nhác phất tay, y cũng không trả lời Mã Gia Kỳ.

"Hôm nay ta thấy...Hắc Bạch Vô Thường đến đây..." Mã Gia Kỳ không nhận được câu trả lời từ y, cũng không cố chấp hỏi tiếp, chỉ thông báo cho y cũng như hoàn thành mục đích của mình.

Đinh Trình Hâm cười lạnh: "Hai tên chó săn của Diêm Vương điện làm ngươi sợ hãi như vậy sao? Quốc sư đại nhân quả nhiên không còn khí thế của năm xưa."

"Ta và ngươi từng quen biết sao?" Mã Gia Kỳ thắc mắc hỏi.

Từ lúc hai người gặp nhau, y đã nói rất nhiều câu Mã Gia Kỳ nghe không hiểu, nhưng lại có cảm giác như y đang nói chuyện với cố nhân. Anh nghĩ kiếp trước của anh đã quen biết y, còn mối quan hệ sâu như thế nào thì anh không rõ và cả nguyên nhân vì sao y lại nhận ra anh nữa. Mã Gia Kỳ chìm trong cảm giác mù tịt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cố sức đoán già đoán non để xoa dịu chính mình.

"Quen?" Đinh Trình Hâm nheo mắt, áp sát mặt mình vào mặt Mã Gia Kỳ. "Ngươi nghĩ là loại quen biết nào?"

Mã Gia Kỳ bối rối quay đi, lại bị bàn tay của Đinh Trình Hâm nắm lấy cằm khống chế tiếp tục đối diện với y. Đôi con ngươi của Đinh Trình Hâm hắc bạch phân minh, giấu trong hàng mi đang rủ xuống, đuôi mắt dài mang một nét mị hoặc khó diễn tả thành lời.

" Tương tư, tương kiến tri hà nhật?

  Thử thì thử dạ nan vi tình..."

Mã Gia Kỳ như bị thôi miên ngâm ra một câu thơ. Đinh Trình Hâm thật sự rất đẹp, nếu đem nụ cười của y hòa vào cảnh sắc Giang Nam thơ mộng ngày xưa, ắt hẳn những cảnh vật vô tri ấy đều sẽ úa tàn không còn sức sống.

Đinh Trình Hâm nghe thấy, chỉ hơi ngạc nhiên nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài: 

"Ngươi nên rời khỏi đây thì hơn, nơi này không hợp cho người sống ở lâu."

"Nếu ở lâu thì sẽ thế nào?" Mã Gia Kỳ ngẩn ngơ hỏi.

"Điên điên dại dại, sống mà như chết."

Đinh Trình Hâm quay lưng đi mất, bỏ lại Mã Gia Kỳ vẫn chưa kịp định thần.

Mã Gia Kỳ nhìn theo y, lại chỉ thấy bóng tối âm u như cũ. Y ở trong lăng mộ này, ngoại trừ một màu đen kịt đáng sợ của bóng tối thì chẳng còn thứ gì khác.

 Lúc còn sống, y hẳn là vị vua quyền lực vô hạn, được người người tung hô, kẻ hầu người hạ nhất định không thiếu, vậy mà khi mất đi y chỉ có một mình ở đây. Không bảo vật bồi táng, không cung phi tuẫn táng.

"Đinh Trình Hâm, liệu ngươi có cảm thấy cô đơn hay không?"

Mã Gia Kỳ đối với bóng tối nói một câu rồi đứng dậy rời đi. Nhưng như nhớ ra việc gì đó, anh lặng lẽ thắp sáng đèn dầu. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn dầu phát ra xua đi màn đêm lạnh lẽo. 

Mã Gia Kỳ hài lòng gật đầu, anh rời khỏi lăng mộ, đến sở cảnh sát hội họp cùng mọi người trong đội khảo cổ.


Đinh Trình Hâm nhìn ngọn đèn dầu lẻ loi, yếu ớt vùng vẫy, tựa như thấy bản thân mình xưa kia. Người đã đi khỏi lăng mộ, để lại cho y đèn dầu này.

Đinh Trình Hâm nhớ lại thơ mà Mã Gia Kỳ ngâm, bật cười chua chát:

"Ngươi đã đọc hai lần câu thơ đó. Lần thứ nhất toan tính ngâm lên, vậy lần thứ hai này là gì đây Mã Gia Kỳ?"


Đinh Trình Hâm che mắt, lời phụ hoàng y vẫn còn nhớ như in trong đầu, hoàng tử không thể khóc, yếu đuối rơi nước mắt làm sao khiến cho lê dân bá tánh an tâm.

 Ngày mưa bão đó khi phụ hoàng ngã xuống, y tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. Mẫu thân mắng y máu lạnh, mắng y mất nhân tính, sau đó trước mắt y một kiếm chấm dứt đi theo phụ hoàng.

Người nam nhân đó đã từng yêu mẫu thân sao? Chưa từng. Vậy mà người vẫn chấp nhận vì kẻ bạc tình đó rời bỏ y.

"Mã Gia Kỳ, ta đã lấy thiên hạ này cho ngươi rồi..."

"Mã Gia Kỳ..."

Đã từng có lần y uống rượu đến say khước, nhìn ngai vàng như nhìn thấy vực sâu mà Mã Gia Kỳ là người đứng ở sau lưng đẩy y xuống. Lúc đó quốc sư của y trong mắt đều là vương quyền, không phải an tĩnh như bây giờ.



Mã Gia Kỳ trở về sở cảnh sát, vẫn như cũ không có kết quả gì. Đội khảo cổ đã thuê mấy phòng trọ gần đó, tạm ở đợi lều trại mới từ Bắc Kinh chuyển đến liền tiếp tục lên núi khai quật lăng mộ. Bọn họ đã đi khắp nơi trong thành phố này, lại chẳng thấy cửa hàng nào bán những đồ leo núi, sinh tồn hay gì đó tương tự, kì lạ là nơi này lại ở gần núi Đào Linh một tiên cảnh như phim, đáng lẽ ra những nhu cầu leo núi ngắm cảnh phải thịnh hành mới đúng.

Giáo sư Hà túc trực ở sở cảnh sát để thăm hỏi tình hình thẩm vấn, ông lo sợ lần một thì sẽ có lần hai, biết nguyên nhân diệt cỏ tận gốc mới không làm gián đoạn quá trình nghiên cứu của họ.

"Con xem kìa Gia Kỳ, bên đó cảnh sát họ mới bắt một người tự xưng là pháp sư. Ông ta loanh quanh gần núi để rải thứ bột đen kì lạ, bị tuần tra viên thấy được." Giáo sư Hà chỉ cho Mã Gia Kỳ người đó.

Lần cuối cùng mà anh nghe đến pháp sư chắc là từ khi còn tiểu học, trong mấy quyển truyện tranh và trong lời dọa nạt của người lớn. Trong truyện tranh thì pháp sư mang dáng vẻ người tốt cứu nhân độ thế, người lớn lại bảo họ là chuyên bắt cóc ăn thịt trẻ con. Anh có chút buồn cười nghĩ, không biết vị pháp sư này thuộc kiểu nào đây?

Nhưng nghĩ đến quả thật muốn cảm thán một câu mèo mù vớ cá rán, pháp sư này lại trúng thưởng được ngọn núi có lăng mộ là nhà của một linh hồn, ngay đến cả Hắc Bạch Vô Thường không làm gì được.

Trong bất giác Mã Gia Kỳ lại nghĩ đến Đinh Trình Hâm, không biết là y đã nhìn thấy ngọn đèn dầu anh để lại chưa nhỉ?

"Chàng trai trẻ, dương khí của cậu đang giảm mạnh. Tốt hơn hết là cậu đừng nên tiếp xúc với ác linh nữa."

Trong lúc Mã Gia Kỳ miên man suy nghĩ, một giọng nói đánh thức anh trở về. Anh nhíu mày, vị pháp sư kia đang đứng trước mặt anh mà nói.

"Ông có ý gì?" Mã Gia Kỳ hỏi lại một câu.

"Ý trên mặt chữ. Linh hồn trên núi kia bị trói buộc bởi một loại bùa chú tương tự như gông xiềng mạnh mẽ nhất, nếu ngươi còn tiếp xúc với y, ngươi nhất định sẽ chết." 

Pháp sư nói một tràng, sau đó bị cảnh sát ấn đầu xuống bàn, ngăn không cho mấy lời bậy bạ từ miệng ông thoát ra ngoài nữa.

"Gia Kỳ, con đừng nghe lời người điên nói bậy. Cảnh sát ơi, các vị nên đem ông ấy đến bệnh viện tâm thần thì tốt hơn." Giáo sư Hà nói.

"Vâng vâng, chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa người đến bệnh viện." Cảnh sát trưởng Bạch Sự gật đầu cười giả lả.

Mã Gia Kỳ quan sát vị pháp sư kia bị cảnh sát áp giải đi, đầu óc xoay chuyển bắt đầu phân tích. Nếu như thật sự ông ta bị thần kinh và tất cả chỉ là mấy lời lừa gạt, thì một câu "linh hồn trên núi" kia lại khiến anh cảm thấy cực kì do dự. Ông ta còn chỉ thẳng vào anh mà nói, trùng hợp cũng không đến mức như vậy đi?

Nếu như ông ta là pháp sư thật, vậy ông ta đến đây làm gì? Thứ bột đen ông ta rải quanh núi kia có tác dụng gì? Nó có gây hại đến y không? Còn thứ bùa chú mà ông ta nói nữa, y đang bị giam cầm ư?

Mã Gia Kỳ cảm thấy đầu nhức ong ong lên, quá nhiều chuyện ập đến khiến anh không có thời gian nghỉ ngơi cũng như ăn một bữa cơm đàng hoàng. Mã Gia Kỳ muốn đứng lên vòng lại núi Đào Linh kiểm tra thứ bột đen đó, nhưng lại bị cơn choáng váng ập đến khiến anh lảo đảo.

"Gia Kỳ, ta thấy con mệt rồi. Nghỉ ngơi một chút đi." Giáo sư Hà lo lắng nói.

"Con không sao, thưa thầy."

"Đừng cãi ta, đi về phòng trọ ngủ một giấc đi."

Giáo sư Hà đanh mặt lại, kéo Mã Gia Kỳ đến phòng trọ gần đó mà họ đã thuê. Ông đích thân đẩy anh vào phòng rồi khóa cửa ngoài:

"Ngủ đi đấy, lát thầy sẽ kiểm tra."

Mã Gia Kỳ cũng hết cách với ông, chỉ đành nằm xuống giường vờ ngủ, khi ông mở khóa cửa để vào kiểm tra thì anh sẽ tìm cách chạy nhanh ra ngoài.

Nhưng Mã Gia Kỳ lại đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của mình. Giấc ngủ ập đến với anh khi anh vừa mới đặt lưng xuống giường.

                                                             Hết chương 5

Tương tư, tương kiến tri hà nhật?

Thử thì thử dạ nan vi tình

Thương nhớ, biết bao giờ mới gặp ?
Lúc này đêm ấy ngẩn ngơ tình...

Đây là hai câu cuối trong bài thơ Thu Phong Từ của Lý Bạch.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro