Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đing đang đing đang đing đang

Chuông lần nữa ngân vang

Y phục người thêu rồng đỏ thắm

Ai kia đồng dạng một thân đỏ ấm

"Nhất bái thiên địa"

Rượu trên tay, người cười như hoa đào nở

Một kiếm lạnh băng, đào hoa nhiễm máu

Đing đang đing đang đing đang

Chuông lần cuối cùng ngân vang

Ai hối hận khóc khàn cả cổ

Xé tâm can cũng ích chi đâu?


Liễu Yên Nhiên hai tay bận rộn gọt táo, đôi lúc lơ đễnh nhìn Mã Gia Kỳ đang nằm trên giường bệnh, đã hai ngày cậu không tỉnh lại.

Hai ngày trước sau khi đợi mọi người xuống đón giáo sư Hà lên núi, Liễu Yên Nhiên nhanh chóng quay trở về bệnh viện để chăm sóc Mã Gia Kỳ. Tuy cậu đã nói không cần bận tâm đến cậu nhưng cơ hội chỉ có hai người bên nhau rất hiếm có, làm sao cô có thể bỏ qua được, cộng thêm việc cô lo lắng về tình trạng của cậu. 

Trước khi tỉnh lại, Mã Gia Kỳ có lầm bầm thứ tiếng cô nghe không hiểu, cô đến gần hơn để nghe cho rõ thì cậu bật dậy, kim truyền nước trên tay bị giật mạnh đến rách cả da. Cô nghĩ Mã Gia Kỳ đã bị thứ gì đó không sạch sẽ bám vào người.

Khi về đến bệnh viện, cô sợ hãi nhìn phòng trống trơn, hỏi y tá thì hay tin Mã Gia Kỳ đã đăng kí xuất viện và  rời đi khoảng 40 phút trước.

"Anh ấy có thể đi đâu cơ chứ?"

Liễu Yên Nhiên lo đến chảy cả nước mắt, vừa lo cho bệnh tình của cậu, vừa lo suy nghĩ của cô là thật. Nếu Mã Gia Kỳ bị thứ gì đó bám vào người thật thì phải giải quyết như thế nào đây?

"Ở đây không gần thành phố, có việc gấp cũng không thể không để lại lời nhắn gì mà rời đi như vậy được. Vậy thì chỉ còn nơi đó thôi."

Liễu Nhiên Yên thầm cầu mong suy đoán của cô là đúng, Mã Gia Kỳ đã đến lăng mộ sau núi Đào Linh. Khi cô đến lăng mộ, cắn răng kìm nén nỗi sợ của mình lại, một thân một mình đi vào tìm Mã Gia Kỳ.

Đi một lúc lâu, cô mừng rỡ khi tìm thấy cậu, nhưng cậu lại mất hết sức sống ngã xuống đất. Cô đến ôm cậu vào lòng, hoảng sợ khi thân nhiệt của cậu thấp đến cực điểm. Cô khoác thêm cho cậu chiếc áo lông cừu của mình, ở trong túi áo còn có túi giữ nhiệt. Liễu Yên Nhiên từ nhỏ đã sợ lạnh, cô luôn mặc hơn người ta hai lớp áo, mỗi lần đi làm việc cô còn cẩn trọng hơn cho nên mới có thể may mắn "cần là có" như tình huống này.

Liễu Yên Nhiên đỡ Mã Gia Kỳ, khó khăn rời khỏi lăng mộ, ra đến cửa thì mới hét toáng lên đánh thức mọi người nhờ trợ giúp. Mã Gia Kỳ an toàn được đưa đến bệnh viện.

Nhớ lại tình cảnh đó, Liễu Yên Nhiên vẫn còn sợ hãi, mồ hôi lạnh ướt cả gáy. Nếu cô đến muộn, rất có thể Mã Gia Kỳ đã...

"Khụ khụ khụ..."

Tiếng ho quằn quại trên giường kéo Liễu Yên Nhiên tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Cô vội vỗ vai Mã Gia Kỳ, đợi anh bình thường trở lại liền rót cho anh ly nước.

"Yên Nhiên?" Mã Gia Kỳ thều thào.

"Là em. Uống nước đi đã." 

Liễu Yên Nhiên đỡ Mã Gia Kỳ ngồi dậy, đưa nước cho anh. Đôi môi khô khốc của anh chạm vào miệng ly, từng ngụm từng ngụm uống hết nước.

"Tôi đang ở đâu vậy?"

"Vẫn đang ở bệnh viện thôi. Tại sao hai hôm trước anh lại đến lăng mộ một mình?"

" Hai hôm trước?" Mã Gia Kỳ ngạc nhiên. "Tôi đã ngủ hai ngày rồi sao?"

Nhìn thấy Liễu Yên Nhiên gật đầu, Mã Gia Kỳ liền xốc chăn lên muốn xuống giường.

"Anh làm gì vậy? Nằm yên đi anh chưa xuống giường bây giờ được đâu." Liễu Yên Nhiên giữ anh lại.

"Lăng mộ sao rồi? Mọi người tra đến đâu rồi? Cả Đinh Trình Hâm nữa..." Mã Gia Kỳ gấp gáp hỏi, chợt nhận ra mình đã lỡ lời nên im bặt.

"Đinh Trình Hâm là ai?" Liễu Yên Nhiên khó hiểu hỏi. "Người đó có liên quan gì đến lăng mộ?"

Thấy Mã Gia Kỳ cúi đầu không trả lời, Liễu Yên Nhiên cũng không hỏi nữa, chỉ nhớ trong lòng.

"Hôm vừa đưa anh đến bệnh viện, lều trại của chúng ta bị cháy cho nên công tác khai quật lăng mộ bị dừng lại." Liễu Yên Nhiên nói.

Mã Gia Kỳ ngẩng phắt đầu lên, tại sao trong hai hôm anh ngất xỉu lại xảy ra nhiều chuyện như vậy?

"Mọi chuyện là sao?" Mã Gia Kỳ hỏi.

"Như em nói đó, lều trại của chúng ta tất cả đều bị cháy rụi thành tro rồi." Liễu Yên Nhiên trả lời.

"Mọi người có sao không? Tại sao lại cháy?" Mã Gia Kỳ tiếp tục hỏi.

"Ngoài mấy người đưa anh đến bệnh viện không sao, còn lại bị bỏng nhẹ nhưng đều đỡ hơn rồi. Còn vì sao cháy thì phải hỏi hung thủ đã." Liễu Yên Nhiên đưa táo cho anh.

"Hung thủ?"

"Đúng vậy, cảnh sát đã bắt được rồi, là người của Đào Hoa thôn."


Mã Gia Kỳ chỉ ăn mấy ngụm cháo mà Liễu Yên Nhiên đã mua liền thần tốc lên đường đến đồn cảnh sát - chính là nơi đã cung cấp thông tin có một lăng mộ trong núi cho đội khảo cổ. 

Cảnh sát trưởng ở đây tên là Bạch Sự, lúc đi tuần tra đêm thì thấy mấy điểm sáng rực khả nghi trên núi bèn đến nhìn thử, không ngờ thấy được một người cầm thùng xăng lén lén lút lút, cho là phóng hỏa đốt rừng nên liền dứt khoát bắt lại, không ngờ đúng là phóng hỏa nhưng lại là đốt lều trại của đội khảo cổ.

"Cậu có biết liên quan tới mạng người không? Lỡ có ai ra ngoài không được mất mạng trong đó cậu có gánh nổi trách nhiệm không?"

Mã Gia Kỳ vừa bước vào liền nghe cảnh sát trưởng Bạch Sự hét, ngồi đối diện ông hẳn là người đã đốt lều trại của bọn họ. Người kia là một ông chú trung niên hơn bốn mươi tuổi, làn da ngăm đen khỏe mạnh, cơ thể cường tráng. Ông ta rủ mặt xuống không nói chuyện, cúi đầu nghe mắng như một đứa trẻ phạm phải sai lầm.

Giáo sư Hà ngồi ở băng ghế thấy cậu đến nên lên tiếng gọi:

"Gia Kỳ, ở đây!"

Mã Gia Kỳ nhìn sang, ngoài giáo sư Hà còn có mấy người khác trong đội cũng ở đây, sơ bộ thì không có ai bị thương nặng, điều đó khiến cậu thở phào một hơi.

"Thằng bé này sao không ở trong bệnh viên đi? Chạy đến đây làm gì?" Giáo sư Hà xót đồ đệ cưng nói.

Tối hôm đó nghe tiếng Yên Nhiên hét thất thanh, ông còn cho là mình nghe nhầm,rõ ràng con bé đã quay về bệnh viện chăm sóc cho Gia Kỳ rồi, nhưng vẫn mơ màng ra xem thử. Ra đến nơi không chỉ thấy Liễu Yên Nhiên còn có Mã Gia Kỳ đang nằm dưới đất. 

Ông hoảng hồn gọi mấy người đến giúp đưa Mã Gia Kỳ đi bệnh viện, ông cũng muốn đi theo nhưng đầu gối bị hàn khí ban đêm làm cho đau nhức, đường xuống núi lại xa, lực bất tòng tâm ở lại, nhủ rằng sáng mai sẽ đi thăm học trò cưng sau. 

Ai ngờ được hơn một hai giờ sáng lều trại lại phát hỏa, ông phải đến sở cảnh sát ngay vì bên đó bảo đã bắt được thủ phạm. Đây là ngày thứ hai họ ở đồn, tên khi vẫn ngặm chặt miệng không ăn không uống, sắc mặt tái nhợt vẫn không hé răng một lời.

"Anh ấy cứ nhất quyết đòi đi cho bằng được, con cản không nổi." Liễu Yên Nhiên nói.

"Con đã không sao rồi, thầy đừng lo lắng. Vậy lăng mộ kia..."

Mã Gia Kỳ đang nói lại bị người đàn ông trung niên vốn không có phản ứng kia nhào đến đẩy anh ngã ra đất, từng đấm cứ thế giáng xuống mặt anh trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Mấy người cảnh sát hoàn hồn liền đến kéo người nọ ra ấn xuống bàn, trong miệng người nọ còn gầm gừ mấy tiếng chẳng rõ nghĩa.

Mã Gia Kỳ được mọi người đỡ dậy. Anh bị mùi gỉ sắt tanh tanh trong miệng làm cho choáng váng đến hoa cả mắt, lảo đảo ngồi xuống băng ghế.

"Cái tên điên này bị gì thế?" Tô Tân Hạo tức giận nói.

"Chắc là bị thần kinh thật rồi." Đàn anh Tử Phong nhìn trạng thái của người trung niên đó mà rợn cả gai óc.

"Thằng nhóc con dạo này bị hạn gì thế hả? Hết vào bệnh viện lại bị người đánh." Giáo sư Hà nói.

Mã Gia Kỳ lắc đầu, anh cũng không biết dạo gần đây mình bị gì. Từ khi đến thôn Đào Hoa thì mọi thứ đã bắt đầu kì lạ, từ giấc mơ về một kinh thành tên Tư Tinh, đến cả người thần bí xuất hiện trong lăng mộ ngày hôm đó. Tất cả mọi thứ khiến đầu anh nhức ong ong lên.

"Con đi rửa mặt một chút." Mã Gia Kỳ nói.

Anh cần phải tỉnh táo lại để suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, cơn hỏa hoạn và cả người đàn ông kia đột nhiên tấn công anh nữa, mọi chuyện diễn ra có chút liên tiếp và trùng hợp.


Mã Gia Kỳ hất nước vào mặt mình. Dòng nước lạnh ngắt giúp anh tỉnh táo hơn phần nào. Anh lại nghĩ về người đó, người mặc cổ phục xuất hiện trong lăng mộ một cách thần bí với những lời nói kì lạ. Trong lúc anh đang mù mờ, tầm mắt đen kịt, anh lại nghe bên tai cái tên Đinh Trình Hâm và một câu ra lệnh "không được quên".

Mã Gia Kỳ nhìn mình trong gương, liên tưởng khuôn mặt của Đinh Trình Hâm và người xuất hiện trong giấc mơ của anh, anh không chắc hai người họ là một. Họ giống hệt như nhau nhưng khí chất lại khác biệt. Người trong mơ có cảm giác rất thuần khiết, Đinh Trình Hâm lại mang một tầng bi thương khói lửa khó tả.

Từng ánh mắt Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ điềm nhiên như không, lại có cảm giác thấu từng tấc ruột gan, lời nói nhẹ tênh không rõ cảm xúc lại không hề mang một tia yếu ớt dễ bị xem nhẹ. Mã Gia Kỳ đoán rằng, lúc còn sống Đinh Trình Hâm hẳn là một người khí phách kiêu hùng, tung hoành bốn phương.

"Lúc còn sống..."

Mã Gia Kỳ run lên, cổ họng có chút nghèn nghẹn. Người nọ bởi vì một nguyên do nào đó, đã chết.


"Tại sao ngươi lại mang khí tức của người trong lăng mộ kia?"

Một giọng nói đột ngột vang lên. Mã Gia Kỳ giật mình quay đầu lại.

Trước mặt anh bỗng xuất hiện hai người, một người có gương mặt xám xịt đen đúa, toàn thân mặc áo bào màu đen và mũ màu đen, tay cầm xích sắt. Người còn lại trái ngược, đầu tóc trắng đến quỷ dị, một thân áo bào trắng rộng thùng thình che đi thân hình gầy gò, cũng đội một chiếc mũ màu trắng, cầm theo một chiếc ô và một chiếc quạt lông. Hai người xuất hiện cùng nhau có cảm giác trái ngược, âm lãnh đến đáng sợ.

"Hắc Vô Thường, ngươi xem chúng ta có nên bắt người này thay thế cho hoàng đế trong lăng mộ kia về cho Diêm Vương hay không?"

"Hai người là Hắc Bạch Vô Thường?" Mã Gia Kỳ hỏi.

"Ngươi không sợ chúng ta sao?" Bạch Vô Thường thú vị quan sát nét mặt anh, muốn tìm ra một tia sợ sệt bị giấu đi.

Hắc Vô Thường lại giữ im lặng, chỉ nhìn Mã Gia Kỳ từ trên xuống dưới không nói gì.

"Lúc nãy nói đến vị hoàng đế trong lăng mộ kia..." Mã Gia Kỳ cố gắng tìm manh mối. Từ lời mà Bạch Vô Thường nói với Hắc Vô Thường, có thể thấy họ biết Đinh Trình Hâm, cũng có thể biết cả câu chuyện phía sau y và lăng mộ.

"Biết thì thế nào? Ngươi muốn cạy miệng quỷ sai sao?" Bạch Vô Thường liếc. "Hình như ta đã gặp ngươi ở đâu rồi thì phải..."

Hắc Vô Thường nghe đến đó đập mạnh xích sắt, quăng một ánh mắt ý bảo Bạch Vô Thường câm miệng. Bạch Vô Thường không hài lòng, quay lưng liền biến mất. Hắc Vô Thường liếc Mã Gia Kỳ một cái rồi cũng nối gót biến mất theo Bạch Vô Thường.

Mã Gia Kỳ trầm ngâm, Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện để bắt quỷ hồn vừa mất trên nhân gian, trong một khoảnh khắc anh còn nghĩ mình sẽ chết. Nhưng hai người họ lại đi mất, anh vẫn còn sống, ngược lại cho anh thấy chuyện có chút kì lạ. Bạch Vô Thường nói rằng bắt anh "thay thế" cho hoàng đế trong lăng mộ là Đinh Trình Hâm. Vì sao?

Có hai nguyên nhân mà anh có thể nghĩ ra được. Thứ nhất là Hắc Bạch Vô Thường vì lí do nào đó mà không thể bắt được hồn Đinh Trinh Hâm nên vẫn luôn chờ cơ hội để bắt hồn y, nhìn cổ phục của y hẳn là y đã mất đã mất rất lâu, nói một nghìn năm không biết có ít hay không. Vậy mà từng ấy năm Hắc Bạch Vô Thường vẫn không thể bắt được y, xem ra y có giấu bí mật hoặc lăng mộ của y có gì đó mà quỷ sai không thể tiến vào.

Thứ hai là một câu "bắt về thay thế" của Bạch Vô Thường. Anh đã gặp Đinh Trình Hâm một lần trong lăng mộ, có thể do vậy mà khí tức của y bám lên người anh, khiến cho Hắc Bạch Vô Thường kéo đến nhưng tại sao không bắt anh đi? Chắc chắn là vì, Hắc Bạch Vô Thường tuy không bắt được Đinh Trình Hâm nhưng họ biết mặt y hoặc là khí tức của y mạnh hơn anh nên họ đã nhận ra, chẳng hạn vậy.

Nếu như hôm đó gặp y lâu hơn, người bị bắt hồn có thể là anh. Đương nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ của Mã Gia Kỳ mà thôi.

.

"Ngươi không thấy tên đó giống một người sao?"

Hắc Bạch Vô Thường lơ lửng trên không nhìn về phía núi Đào Linh xa xa, Bạch Vô Thường bèn hỏi.

"Chính là hắn." Hắc Vô Thường không nhanh không chậm nói.

"Hắn?" Bạch Vô Thường khó hiểu, cố gắng nhớ lại hắn là ai.

"Trước khi Cử Nghiên bị hắn đâm một kiếm, hai người họ đã được thiên địa chứng giám, dập đầu một bái."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro