Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người chờ ai trong bóng tối cô độc

Ai quên người nơi vầng dương sáng ngời

Người buông tiếng thở dài  nặng trĩu

Tiếng đàn dứt, sợi chỉ tơ duyên cháy thành tro

"Luân hồi thật tàn nhẫn"

Ai quên người nhớ, ai ngờ người đau.

Điện thoại của Mã Gia Kỳ đã ngừng rung nhưng cậu vẫn còn hốt hoảng. Cậu chưa từng gặp văn tự kì lạ này, nói chi là đọc hiểu. Vậy mà bằng một cách thần bí nào đó, cậu lại hiểu rõ mồn một từng chữ.

Mang theo cảm giác khó hiểu cùng với tâm trạng phức tạp rối bời, Mã Gia Kỳ nhanh chóng nhấn gọi cho giáo sư Hà, nói cho ông nghe phát hiện của mình. Cậu tin rằng người thầy dành cả đời của mình cho khảo cổ, nhất định sẽ biết chuyện gì đang xảy ra với cậu.

Điện thoại tít tít từng tiếng kéo dài, thông báo tín hiệu kém, Mã Gia Kỳ đoán giáo sư Hà cùng Liễu Yên Nhiên đã về đến chân núi. 

Cậu không do dự ấn gọi lần nữa, nếu không nói cho thầy lòng cậu không yên. Mã Gia Kỳ tâm tính bình thản, tuy đôi lúc có chút lạnh nhạt nhưng cậu làm việc lại tỉ mỉ kĩ càng, khối lượng kiến thức của cậu về ngành nghề cậu theo đuổi vô cùng rộng lớn, cùng với những kinh nghiệm đã tích lũy được của mình, có thể nói cậu sinh ra đã dành cho khảo cổ. Một Mã Gia Kỳ tâm huyết, bình tĩnh, chuyên nghiệp luôn khiến mọi người yên tâm.

Vậy nếu một Mã Gia Kỳ ưu tú như thế đột ngột nói ra ý nghĩa của dòng văn tự kì lạ mà kể cả bậc lão làng như giáo sư Hà cũng không hiểu được, mọi người sẽ tin chứ?

Mã Gia Kỳ chần chừ, nếu ngược lại là cậu, cậu nhất định sẽ không tin. Tuy rằng người làm khảo cổ đôi lúc vẫn phải chấp nhận những điều kì lạ sẽ xảy ra, tấm bùa mà giáo sư Hà đưa cho cậu là một bằng chứng, nhưng cậu biết ông chỉ tin những điều đã xảy ra trước mắt. 

"Tiểu Mã đó à? Chuyện gì thế con?" Giáo sư Hà vào lúc Mã Gia Kỳ do dự đã bắt máy, giọng ông vẫn hiền hòa như cũ.

"Con chỉ gọi hỏi thầy đã đến nơi chưa thôi ạ." Mã Gia Kỳ đáp.

"Ta đến nơi rồi, đang đợi bọn nhóc xuống đón lên. Con bé Yên Nhiên này cũng thật là, ta đã bảo tự ta có thể lên núi rồi mà." 

Đầu dây bên kia giáo sư Hà than phiền, Mã Gia Kỳ còn nghe tiếng của Liễu Yên Nhiên, đoán chừng là cô nàng lại sắp giận dỗi giáo sư Hà. Liễu Yên Nhiên trong đội khảo cổ mấy năm, tính tình hiền lành, gương mặt xinh đẹp lại thêm biết quan tâm đến mọi người khiến ai trong đội cũng quý mến. Đàn anh Tử Phong đã từng vỗ vai cậu, nói một tràng về Liễu Yên Nhiên, sau cùng bồi thêm một câu: "Không tồi, rất hợp để kết hôn."

Cộng thêm mấy lần mọi người cố đẩy cậu và cô ấy cùng về hay cùng nhau đi ăn riêng, những lần liếc mắt đầy ý vị như giáo sư Hà hôm nay, cậu liền hiểu. 

Đối với cậu, công việc quan trọng hơn tất cả, cậu cũng không có ý định kết giao bạn gái, đã sẵn sàng dành cả đời cho công việc. Bởi vì mang suy nghĩ đó mà Mã Gia Kỳ có phần áy náy với Liễu Yên Nhiên, đối xử với cô cũng ôn hòa cẩn thận hơn nhưng vẫn bộc lộ rõ những suy nghĩ của cậu.

"Yên Nhiên lo cho thầy thôi! Đêm trên núi lạnh, đầu gối của thầy sẽ lại tái phát đau nhức, khi đó thầy nhớ gọi Tiểu Tô chườm nước ấm rồi tranh thủ nghỉ ngơi sớm một chút." Mã Gia Kỳ nói.

"Thầy biết rồi, con cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, cả đội đang chờ con về đây. Thầy phải cúp máy thôi, tụi nhỏ đến đón thầy rồi." Giáo sư Hà nói.

"Vâng." Mã Gia Kỳ đáp.

Đầu dây bên kia đã kết thúc cuộc gọi, Mã Gia Kỳ lần nữa mở hình ảnh dòng văn tự mà giáo sư Hà gửi, trầm ngâm suy tư. 

Cậu đã quyết định không nói cho giáo sư Hà biết chuyện cậu hiểu ý nghĩa của những con chữ cổ xưa kia, bởi vì điều đó quá khó tin, một phần vì cậu tin vào cơ duyên. Nếu chủ nhân của dòng văn tự được khắc tinh tế trên tường chỉ muốn cho một mình cậu hiểu, cậu liền không ngại đi tìm nguyên nhân vì sao.

Mã Gia Kỳ rút kim truyền nước, bước xuống giường, nhanh chóng thay đồ bệnh nhân thành trang phục của mình, không quên đeo bùa lên cổ tay. Cậu bước ra khỏi bệnh viện, hi vọng sẽ bắt được chuyến taxi cuối cùng trong ngày để đến sau núi thôn Đào Hoa.

.

Đợi Mã Gia Kỳ đến dưới chân núi thì trời cũng đã tối. Ngọn núi này chắn giữa thôn Đào Hoa và bên ngoài, bởi vì trời tối mà thêm phần âm u, tĩnh lặng hơn. Trên tài liệu ghi nhận được, núi này có tên gọi là núi Đào Linh nhưng người trong đội khảo cổ nói rằng, thôn dân Đào Hoa gọi nó bằng một cái tên khác, phút chốc Mã Gia Kỳ nhớ không ra là gì.

Không khí trên núi ban đêm thật sự rất lạnh, dù là mùa hạ thì cũng như cuối thu, nếu không mặc đủ ấm nhất định sẽ đổ bệnh một phen. Mã Gia Kỳ đánh tiếng hắt xì, từng bước cẩn thận tiến về phía lăng mộ.

Đến khi đôi chân có chút mỏi thì cũng đã đến nơi, cậu dừng lại lách mình núp vào thân cây gần đó. Trước mặt cậu là những lều trại của đội khảo cổ được đóng ngay trước lăng mộ, rất may là không có ai ở bên ngoài, tất cả đều đã về lều trại nghỉ ngơi.

Mã Gia Kỳ thở phào một hơi, nếu cậu bị mọi người phát hiện, nhất định một lời khó giải thích, trường hợp xấu nhất là bị giáo sư Hà lôi đi giáo huấn một trận. Những trận giáo huấn đó tuy hiếm thấy nhưng kéo dài và dai dẳng, tận lực tránh là an toàn nhất.

Cẩn thận tránh hơn hai mươi chiếc lều trại, Mã Gia Kỳ lại thấy được một chiếc lều có chữ "Mã", chính là lều của cậu. Bên trong đó để balo và một ít đồ dùng lặt vặt, mỗi chuyến khảo cổ có thể hơn một tháng trời cho nên ai cũng mang rất nhiều đồ đạc cần thiết theo, Mã Gia Kỳ thường được xem là đem ít nhất cũng đã bốn chiếc ba lô.

Cậu lục tìm đèn pin, thường sau khi kiểm tra sơ bộ một lăng mộ, nếu không có vấn đề gì thì mọi người sẽ kéo máy phát điện để lắp đèn điện thay thế cho đèn pin, nhưng Mã Gia Kỳ đoán lần này rất có thể vẫn chưa kịp lắp.

Lăng mộ của vị hoàng đế thuộc triều đại bị lịch sử bỏ quên này rất kì lạ, giáo sư Hà cũng có nói rằng núi Đào Linh chỉ thuộc dạng trung bình nhưng lăng mộ lại đi mãi không có điểm dừng, từ đó Mã Gia Kỳ càng thêm phần khẳng định cho suy đoán của mình.

Mã Gia Kỳ bỏ lại lá bùa của giáo sư Hà cho cậu vào balo, cậu sợ đi vào lăng mộ không may làm rơi sẽ rất khó ăn nói với thầy, sau đó cậu đóng lều trại, nhẹ nhàng bước vào lăng mộ.

.

Bóng tối sâu hút chỉ có duy nhất một điểm sáng từ đèn pin trên tay Mã Gia Kỳ, cậu cẩn thận từng bước một tiến vào sâu trong lăng mộ. Buổi sáng đi nhiều người đường cũng vừa đủ, bây giờ chỉ có một mình cậu càng khiến cậu cảm thán sự rộng lớn của lăng mộ này.

Nhưng lăng mộ lại trống trơn, đi mãi chỉ thấy hai lối dẫn đến con đường dài khác làm cho Mã Gia Kỳ rất khó hiểu. Cậu đã từng theo đội khảo cổ đến rất nhiều lăng mộ, đa phần những lăng mộ đều được chia làm nhiều phòng chứa đầy ắp những bảo vật bồi táng và có khi là những cỗ quan tài của những cung phi tuẫn táng theo hoàng đế. So sánh những lăng mộ "đầy đủ" đó với lăng mộ của vị hoàng đế này quả thực là một trời một vực.

Mã Gia Kỳ đã đến hai lối rẽ như lúc sáng, lần này cậu đã đi vào lối mà giáo sư Hà đã đi. Cậu muốn nhìn tận mắt dòng chữ đó, có thể sẽ khiến cậu bắt được những ý phụ nào đó cho đáp án mà cậu muốn biết.

Mã Gia Kỳ cứ tiếp tục đi, đường vừa tối vừa dài, cậu có cảm giác đèn pin của cậu đang mờ dần báo hiệu sắp hết năng lượng. Bóng tối lúc này dần chiếm được cơ hội nuốt chửng ánh sáng, lòng Mã Gia Kỳ lại không chút dao động.

 Đột nhiên hiểu được ý nghĩa của văn tự cổ xưa khiến cậu có chút hốt hoảng không dám tin nhưng để hoàn toàn dọa sợ cậu thì vẫn chưa đủ, kể cả bóng tối lúc này và người đang đi sau lưng cậu cũng vậy.

Mã Gia Kỳ hơi dừng lại một chút, tiếng bước chân sau lưng cũng dừng lại theo. Cậu không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh dừng bước nói:

"Một đường đi theo đã lâu, nếu tò mò về lăng mộ này sao không cùng đồng hành?"

Đằng sau vọng đến tiếng cười nhẹ rồi yên lặng hẳn, Mã Gia Kỳ không nghe thấy tiếng bước chân hay bất kì thanh âm nào khác nữa. Từ lúc rẽ lối cậu đã phát hiện ngoài tiếng bước chân của cậu còn có tiếng bước chân khác nhưng cậu vẫn không có ý định vạch trần. Mặc kệ là ai đều không liên quan tới cậu, đừng cản trở cậu công tác là được.

Sợ hãi là một trong những cảm xúc cơ bản của con người, Mã Gia Kỳ lại giống như thiếu mất. Cậu bình tĩnh tiếp nhận mọi việc xảy ra và tìm cách giải quyết nó, thậm chí bình tĩnh đến mức có chút đáng sợ.

Bởi vì không nghe tiếng đáp lại nên Mã Gia Kỳ tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nhìn hai bên tường, cậu muốn tìm dòng chữ mà giáo sư Hà đã chụp lại và tìm thêm những thứ khác. 

Đèn pin càng lúc càng mờ nhưng không khiến Mã Gia Kỳ lo lắng lắm vì trong túi quần còn có điện thoại đã sạc đầy pin, chỉ cần đèn vừa tắt cậu có thể đem điện thoại ra chiếu sáng để tiếp tục đi tiếp. 

"Tìm cái này sao?"

Đột nhiên một giọng nói sát bên tai cậu, Mã Gia Kỳ giật mình trượt tay rơi đèn pin, ngay lúc đó đèn pin cũng tắt, tất cả đều chìm vào bóng tối. Cậu nhanh chóng mở điện thoại, bật flash lên.

Không có ai cả.

Mã Gia Kỳ chắc chắn mình không nghe nhầm, giọng nói đó êm tai mà bí ẩn tựa như nốt trầm của đàn tranh, thậm chí cậu cảm nhận được hơi thở lạnh băng phả vào tai mình.

"Ai ở đó?"

Mã Gia Kỳ lớn tiếng hỏi, cuối cùng vẫn nhận lại sự im lặng. Cậu rũ mắt, không rõ biểu tình. Đối diện cậu là bức tường có dòng văn tự kia, giống y hệt như lúc giáo sư Hà cho cậu xem nhưng lần này song song với nó có một dòng chữ khác.

"Quốc sư đại nhân, một lời này của ngươi trẫm khắc sâu vào lòng. Nếu ngươi bội tín, trẫm nhất định sẽ không buông tha cho ngươi." 

Mã Gia Kỳ vừa dứt tiếng, không khí xung quanh đột ngột giảm xuống, sự lạnh lẽo bao phủ lấy cậu không một kẻ hở, không một hơi ấm. Cùng lúc đó, bóng lưng một người xuất hiện trước mặt cậu, một thân bạch y không nhiễm khói lửa nhân gian, mái tóc dài được thả tùy ý, chính là người trong giấc mơ của Mã Gia Kỳ.

"Trẫm đã nói, sẽ không buông tha cho ngươi."

Người đó quay đầu, đôi mắt nhàn nhạt không chút cảm xúc lại tựa như nhìn thấu ruột gan Mã Gia Kỳ. 

"Anh là ai?"

Mã Gia Kỳ bởi vì lạnh mà giọng có chút khản đặc, môi cũng bắt đầu chuyển màu tái nhợt.

"Ta?"

 Người đó bật cười nhưng đáy mắt lại không chút ý tứ vui vẻ, buông một câu không đầu không đuôi:

 "Luân hồi chuyển kiếp thật tàn nhẫn."

Mã Gia Kỳ cảnh giác, tìm cơ hội chuẩn bị bỏ chạy. Cậu thử dùng sức, sau đó bất lực nhìn xuống đôi chân đã cứng đờ, nếu không phải tê cóng thì chính là do người nọ giở trò.

"Anh là chủ nhân lăng mộ này sao?" Mã Gia Kỳ không thể chạy bèn thử giao tiếp, cũng chẳng còn cách nào khác, xui xẻo nhất là mất mạng thôi, từ khi chọn ngành khảo cổ này cậu đã định trước kết quả cho mình.

"Không chỉ trẫm, ngươi nữa."

Người nọ lại nói một câu không rõ nghĩa nhưng Mã Gia Kỳ cũng không còn cơ hội phân tích, cậu đã ngất lịm đi trong cơ thể sắp bị đóng băng vì lạnh giá.


Y hoảng hốt nhìn cậu ngã xuống, tựa như cảnh tượng năm xưa chậm rãi tái hiện. Ngay lúc y định đến đỡ lấy cậu, y lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Đó là một nữ nhân, nàng ta chạy đến ôm lấy cậu vào lòng, sợ hãi lay cậu, nắm lấy tay cậu, áp tay mình vào mặt cậu để truyền chút hơi ấm. Và nàng ta khóc.

Tất cả hành động của nàng y đều thu vào tầm mắt. Y đứng nhìn, nhìn đủ y lại phất tay rời đi. Bóng lưng y tịch mịch, đơn độc hòa lẫn cũng bóng tối vô tận chậm rãi biến mất.

"Đinh Trình Hâm, tên ta. Không được phép quên nữa."











.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro