Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt người bi thương

Tình tang tiếng đàn nửa chừng đứt dây

Người tin lời hứa dưới gốc đào hoa

Ai quên người nhớ, ai ngờ người đau

Kinh thành Tư Tinh phồn hoa nức tiếng, khắp nơi tấp nập người qua lại, ai ai cũng cười nói rạng rỡ tựa như cuộc sống của họ vốn đã hạnh phúc và đầy đủ, không có gì khiến họ phải suy tư lo nghĩ.

Còn nhớ hai tháng trước, vào một tối trời mưa như trút nước, gió mạnh làm ngã biết bao nhiêu cây đào nhiều năm tuổi, trời cao nổi giận, sấm chớp đùng đoàng, trong thời khắc đó người dân cả thành lại nghe từ kinh thành vọng ra tiếng chuông như xé rách mưa bão.

"Đinh đang đinh đang đinh đang..."

Đêm hôm đó, dân chúng cả thành ra khỏi nhà, bất chấp mưa giông hướng về phía hoàng cung trên đỉnh núi bị màn mưa che lấp, dập đầu vái lạy. Tiếng chuông vẫn tiếp tục ngân vang, từng tiếng đinh đang như thuốc dẫn khiến tâm trí  dần mụ mị.

Đêm đó, mưa rột rửa không sạch máu tanh, hoàng cung nén từng tiếng nấc, tiên đế thoái vị, tân đế Cử Nghiên đăng cơ, lấy tiếng chuông mở đầu một triều đại mới.

Cử Nghiên đế anh minh thông tuệ, là một vị minh quân hiếm có. Tháng đầu tiên sau khi đăng cơ, Cử Nghiên đế miễn giảm thuế má, phân phát ruộng đất và mở cửa kinh thương. Dân chúng vui mừng khôn xiết, toàn thành lần nữa dập đầu tạ ơn ân đức của minh quân. Tháng thứ hai sau khi đăng cơ, Cử Nghiên đế mở quốc khố xây dựng trường dạy võ, dạy chữ khắp nơi, ban chỉ không lấy ngân lượng của dân nghèo đã triệt để thâu tóm lòng dân, cũng nâng cao ý chí lấy học hành làm gốc rễ, không bao lâu sau nhân tài xin cống hiến sức mình sẽ nhiều không đếm xuể.

"Gia Kỳ, ta làm tốt không?"

Dưới gốc anh đào nọ, y đã cởi bỏ long bào thay bằng một thân bạch y, cười cười đứng ngắm cảnh toàn thành từ trên đỉnh núi cao. Y đêm đó đăng cơ đã có ý muốn dời hoàng cung xuống dưới chân núi, cũng chính là y cảm thấy quá phiền phức, nhận mệnh theo những quân vương trước kia chấp nhận sống trên đỉnh núi. Núi này có gì không tốt?  Một mảng đào hoa đẹp như bồng lai tiên cảnh, còn có thể như bây giờ, chỉ cần đứng dưới gốc anh đào này là có thể thu cảnh vật toàn thành vào đáy mắt.

"Gia Kỳ, bây giờ ngươi nhìn ta chăm chú như vậy sẽ phạm tội khi quân phạm thượng ngươi có biết không?"

Lời nói khiến kẻ khác sợ mất mật nghe bên tai lại không có tính uy hiếp, y của thời điểm này thuần khiết không gì sánh nổi, thậm chí cánh hoa đào vương trên tóc y cũng không xứng đáng, tất cả mọi thứ đều có thể vấy bẩn y.

"Ta đã thực hiện đúng lời hứa rồi. Còn bây giờ...đến lượt ngươi." 

Sự thuần khiết không vướng bụi trần của y đột ngột biến mất, thay vào đó là cảnh tượng cánh hoa đào nhiễm máu, y nằm trên ngai vàng, đôi mắt y lạnh đến thấu xương nhìn thẳng vào mắt cậu.

.

Mã Gia Kỳ bật người dậy, kim truyền nước vì lực kéo mạnh mà bị rút khỏi tay, máu đỏ thẫm nhỏ tong tong xuống nền gạch sáng bóng gây nên cảm giác chói mắt, quỷ dị đến ghê người.

"Gia Kỳ, anh làm sao vậy?" Liễu Yên Nhiên sợ hãi lùi về sau, Gia Kỳ lúc nãy còn đang yên đang lành ngủ, đột nhiên bật dậy mở trừng trừng mắt, trong tròng mắt còn chằng chịt tơ máu.

Nhưng khi thấy tay cậu bị máu nhuộm đỏ, Liễu Yên Nhiên nuốt nước bọt, cắn răng vượt qua sợ hãi đến nắm chặt tay cậu, ngăn máu tiếp tục chảy ra ngoài, ấn vào nút đỏ gọi bác sĩ đến.

Bác sĩ và y tá nhanh chóng đến xử lí vết thương cho cậu, Mã Gia Kỳ cũng dần lấy lại bình tĩnh. Lí trí trở về, cậu bắt đầu phân tích giấc mơ kì lạ đó.

Giấc mơ đó cho cậu thấy một kinh thành phồn hoa tên là Tư Tinh, theo trí nhớ của cậu thì trong lịch sử được ghi chép lại cho đến nay, Tư Tinh không hề xuất hiện trong bất kì triều đại nào, điểm này thật sự rất kì lạ. Tư Tinh nhờ ơn của minh quân mà giàu có, kinh thương mở cửa, đáng lí ra không thể biến mất vô tung vô ảnh trong lịch sử như vậy. Không rõ nguyên do Tư Tinh biến mất, chỉ hi vọng nó thật sự đã từng tồn tại, không nên chỉ là giấc mơ.

Cả người kia nữa...

Người nọ một thân bạch y tựa như vẫn còn hiển hiện rõ ràng ngay trước mắt. Mã Gia Kỳ hồi tưởng lại đôi mắt của người nọ nhìn cậu, ánh sáng ấm áp dịu dàng như trăng tròn ôm ấp hình bóng phản chiếu của cậu. Khóe môi kia cong lên nụ cười vui vẻ từ thâm tâm.

Mã Gia Kỳ không hiểu rõ, bản thân mình hiện tại đang nghĩ gì, chỉ biết trái tim đập liên hồi mạnh mẽ thúc giục cậu chạm vào khóe mắt đó, hôn lên khóe môi đó.

"Gia Kỳ, anh ổn chứ?" Tiếng gọi của Liễu Yên Nhiên kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của chính mình.

Mã Gia Kỳ bây giờ mới để ý tình hình của bản thân: "Yên Nhiên, đây là bệnh viện sao? Tại sao anh lại ở đây?"

Liễu Yên Nhiên kinh ngạc đến tròn mắt: "Anh không nhớ gì sao? Anh bị ngất xỉu trong lăng mộ, mọi người đã cấp tốc đưa anh đến bệnh viện."

Mã Gia Kỳ trầm ngâm một lúc, sau đó hỏi: "Bác sĩ có nói lí do không?"

"Bác sĩ nói anh bị thiếu dưỡng khí nên ngất xỉu...Gia Kỳ này, thật ra em không tin lí do này lắm. Mười mấy người chỉ có mình anh thiếu dưỡng khí..." Liễu Yên Nhiên ngập ngừng nói.

Mã Gia Kỳ gật đầu, cậu hiểu ý Liễu Yên Nhiên muốn nói gì. Những chuyện kì lạ mà dân khảo cổ gặp phải là chuyện sớm muộn, ai rồi cũng phải trải qua. Còn có những tiền bối đùa rằng, nếu trong suốt quá trình làm việc đến tận khi nghỉ hưu mà vẫn chưa gặp những chuyện linh dị, kì quái thì coi như chưa hành nghề. Đương nhiên đó chỉ là câu bông đùa để những chuyện đó nhẹ nhàng và dễ tiếp thu hơn, thực tế thì ai đang yên đang lành lại muốn gặp phải để trọn vẹn một đời làm việc? Không ai cả.


Cửa phòng bệnh mở ra, đó là giáo sư Hà đến thăm Mã Gia Kỳ. Trong cuộc đời hơn bốn mươi năm ông gắn bó với khảo cổ, với những lăng mộ và bảo vật, chịu biết bao nhiêu lời ra tiếng vào. Thật ra khảo cổ chẳng khác trộm mộ là bao, có chăng chỉ khác mỗi được trộm quang minh chính đại hơn mà thôi. Giáo sư Hà cảm thấy may mắn khi sắp đến tuổi hưu lại thu nhận được một đồ đệ khiến ông rơi nước mắt tự hào như vậy.

"Con khỏe chứ Tiểu Mã?" Giáo sư Hà thân thiết hỏi.

"Con vẫn ổn thưa thầy." Mã Gia Kỳ cười đáp lại.

Cũng giống như giáo sư Hà may mắn có được đồ đệ giỏi, Mã Gia Kỳ cũng rất may mắn khi được một danh sư hết lòng chỉ dạy. Trong giới khảo cổ, hai người được xem như cặp sư đồ có nhiều thành tựu khiến người ta đỏ mắt nhất, một câu danh sư xuất cao đồ không ngoa chút nào.

"Không sao là tốt rồi. Gia Kỳ này, con lấy tấm bùa bình an này nhé? Ta đã mang theo nó nửa đời người rồi, cũng đến lúc giao nó lại cho học trò giữ giúp." 

Giáo sư Hà nhét vào tay Mã Gia Kỳ một tấm bùa bình an, chuyện hôm nay cậu gặp phải khiến ông cực kì bất an, sau khi chỉ đạo công việc chỗ lăng mộ xong liền cấp tốc chạy đến bệnh viện, đích thân giao lá bùa này cho cậu.

Bùa này đã được khai quang tại một ngôi chùa có tiếng, nhờ một chữ duyên nên ông mới được tặng. Không biết có phải vì có nó mà ông ít gặp những chuyện xui xẻo hay không, nhưng tin tưởng cũng không mất mác gì.

Mã Gia Kỳ không từ chối, cậu nhận lấy bùa rồi đeo vào cổ. Cậu từng thấy nó trên cổ của giáo sư Hà nhiều lần, cậu biết ông rất quý lá bùa này. Nhưng tính tình ông cương trực, thẳng thắn, thương ai là thương hết lòng, cậu mà từ chối đảm bảo một tháng sau đó cậu đừng hòng nói một lời nào với ông.

"Con cảm ơn thầy."

"Gia Kỳ hiểu chuyện. Con cứ nằm đây tịnh dưỡng đi, bên lăng mộ đã có thầy lo, để Yên Nhiên ở lại chăm sóc con."

Giáo sư Hà vỗ vai Mã Gia Kỳ rồi liếc về phía Liễu Yên Nhiên, cười đầy ý vị: "Yên Nhiên, cực khổ cho con phải ở đây chăm sóc Gia Kỳ, xong mấy ngày này con phải đòi thằng nhóc dẫn đi ăn mấy bữa đền bù đấy."

Liễn Yên Nhiên nghe vậy mặt liền xuất hiện hai vệt ửng hồng, ngại ngùng gật đầu. Cả đội khảo cổ đều biết cô có ý với Gia Kỳ, Gia Kỳ lại là một người rất tinh tế, cô không tin cậu không biết tâm tư của mình. Nhưng nhìn cách cậu đối xử với cô không khác gì mọi người thì cô liền hiểu, cũng tự dặn lòng không nên ôm hi vọng quá nhiều.

"Yên Nhiên muốn ăn gì cứ nói nhé đừng ngại, anh cũng muốn mời mọi người cùng ăn sau chuyến khai quật mộ này." Mã Gia Kỳ nói.

Một lời này của cậu liền chặt đứt những suy nghĩ dư thừa, giáo sư Hà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ông hiện tại rất muốn cốc đầu học trò khiến ông đắc ý nhất cho nó tỉnh ngộ. Liễu Yên Nhiên cũng cười khổ gật đầu, đúng là không nên đặt nhiều hi vọng a.

"Thầy ơi, lăng mộ thế nào rồi?" Mã Gia Kỳ hỏi. Đột ngột ngất xỉu khiến cậu cảm thấy bứt rứt, bồn chồn không yên, những bí mật ẩn sâu trong lăng mộ kì bí đó vẫn là một dấu chấm hỏi chờ cậu khám phá.

"Vẫn chưa tìm thấy được chủ nhân lẫn bảo vật bồi táng, núi này trung bình không lớn không nhỏ lại đi mãi chẳng có điểm kết thúc, rất kì lạ. Ta đã cho đội rời khỏi lăng mộ, dựng lều gần đó rồi con yên tâm." Giáo sư Hà nói.

Như chợt nhớ ra gì đó, giáo sư Hà mở điện thoại ra lướt tới một tấm hình: " Đây là văn tự ta tìm được trong lối đi bên phải."

Mã Gia Kỳ nhận điện thoại, phóng to chỉnh nhỏ tỉ mỉ quan sát. Văn tự này được xếp thành một hàng dọc khắc lên tường, nét thanh nét mảnh uyển chuyển , nét mạnh lại dứt khoát, thử tưởng tượng nếu hàng chữ này nhảy múa trên giấy Tuyên Thành khi mực còn chưa khô mà bóng loáng sẽ đẹp đến mức nào.

"Lần đầu tiên con gặp kiểu văn tự như thế này..."

Mã Gia Kỳ nhìn giáo sư Hà, hai thầy trò ăn ý mỉm cười. Họ đúng thật đã tìm được một triều đại bị lịch sử lãng quên. Chuyện họ cần làm bây giờ chính là giấu bí mật này đi, đợi đến khi tìm hiểu rõ ràng mới công khai cho báo chí. Cũng không thể trách họ được, có rất nhiều công trình khảo cổ bị rối tung lên bởi vì sự góp mặt của báo chí và truyền thông, kéo theo rất nhiều người tò mò đến, muốn yên lành hoàn tất một dự án khảo cổ tốt nhất đừng để cho bên ngoài biết, công bố cho họ kết quả là đủ rồi.

Thời gian cũng đã xế chiều, giáo sư Hà phải trở về sau núi trông chừng lăng mộ. Đoạn đường từ đây đến sau núi rất xa, Mã Gia Kỳ không yên tâm để ông đi một mình, cậu đề xuất muốn đưa ông về liền bị ông từ chối. Thấy hai thầy trò lời qua tiếng lại sắp cãi nhau đến nơi, Liễu Yên Nhiên nhận mệnh đưa giáo sư Hà đến chân núi, chờ vài người trong đội khảo cổ xuống đón ông xong, cô sẽ về bệnh viện chăm sóc Gia Kỳ.

Sau khi tạm biệt giáo sư Hà và Liễu Yên Nhiên, phòng bệnh hiện tại chỉ còn Mã Gia Kỳ. Cậu vẫn đang chăm chú nghiên cứu văn tự mà giáo sư Hà vừa gửi cho. Không hiểu sao nó gây cho Mã Gia Kỳ cảm giác quen thuộc đến kì lạ, giống như cậu từng thấy văn tự này trước đây rồi. Nếu giáo sư Hà không ép cậu ở lại bệnh viện, giờ cậu có lẽ đã về chung và ngồi lì trong lăng mộ nghiên cứu mấy dòng chữ bí ẩn này.

Lá bùa trên cổ cậu được xỏ bằng chỉ đỏ sợi to, nó ma sát với da khiến cậu có chút ngứa, cậu đành phải tháo xuống, tự nhủ chờ khi về sẽ đổi lại bằng sợi chỉ nhỏ hơn.

"Đinh đang đinh đang đinh đang..."

Mã Gia Kỳ sững sờ nghe tiếng chuông không biết từ đâu vọng đến, khi gần khi xa. Cậu nhớ đến giấc mơ kia, cậu cũng nghe hồi chuông hệt như vậy.

Điện thoại Mã Gia Kỳ đột ngột rung lên rất mạnh, cậu nhíu mày cầm lên. Khi đã cầm lên nó vẫn rung dữ dội trên tay cậu, màn hình vẫn là dòng văn tự bí ẩn kia.

Nhưng lần này, Mã Gia Kỳ đã hiểu. Toàn thân cậu run rẩy, khó tin lẩm bẩm:

"A Trình, thiên hạ này ta muốn cùng ngươi nhìn ngắm, sóng  vai cùng ngươi đến thiên trường địa cửu."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro