Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ công tác trong đội khảo cổ đã bốn năm, nói ngắn không ngắn nhưng nói dài cũng không dài bao nhiêu, nó chỉ vừa đủ để cậu tích lũy bề dày kinh nghiệm khiến các tiền bối, hậu bối trong giới khảo cổ kinh ngạc, khen ngợi hai tiếng thiên tài.

Đội của Mã Gia Kỳ chuyên khai quật những lăng mộ lâu đời, công việc chính của họ là xác định niên đại và lai lịch của chủ nhân ngôi mộ, đồng thời nếu có những bảo vật có giá trị đều phải nộp lại cho viện bảo tàng quốc gia.

Mấy đứa nhóc trong đội mỗi lần tìm được bảo vật quý giá đều tiếc hùi hụi, muốn giữ lại trưng bày ở phòng làm việc của họ, lúc đó giáo sư Hà sẽ liếc tụi nhóc cháy mặt rồi giật lại bảo vật, cẩn thận cất vào hộp chứa chuyên dụng và ôm chặt lấy nó cho đến khi nộp lại cho viện bảo tàng.

Đương nhiên cũng có kẻ nổi tà tâm, dù sao đống bảo vật đó lén lút mang đi đấu giá cũng gom được rất nhiều tiền, đổi đời trở thành chuyện vô cùng dễ dàng.

Nhưng việc này chưa từng xảy ra ở đội cậu, mỗi lần khai quật được lăng mộ nào hay tìm được bảo vật, giáo sư Hà sẽ nhanh chóng chụp lại và gửi ngay đến viện bảo tàng, mất một món chính phủ sẽ điều động tìm một món, công khai đấu giá là hành động tự thắt cổ, muốn bán cũng rất khó khăn.

Hai tuần trước, đội khảo cổ của Mã Gia Kỳ đến một thôn quê hẻo lánh tên là Đào Hoa thôn. Cảnh sắc như tên, hoa đào phủ cả một vùng hồng hồng trắng trắng, nếu muốn quay một bộ phim cổ trang cần tiên cảnh, Đào Hoa thôn sẽ là một lựa chọn tuyệt vời.

Nhưng thôn này kì lạ thay không nhận khách du lịch, đến tham quan rồi đi thì không có vấn đề nhưng muốn ở qua đêm phải tự dựng lều ở ngoài thôn hoặc trên núi, trước khi ra khỏi thôn thì thôn dân sẽ đên kiểm tra, xong mới được rời đi. Bởi vì sự xa xôi hẻo lánh và không mến khách này mà Đào Hoa thôn ít khi có người bên ngoài đến thăm.

Mã Gia Kỳ đến Đào Hoa thôn trong tâm tình thổn thức lạ lẫm. Chưa bao giờ có một nơi nào khiến cậu có cảm giác này.
Đào Hoa thôn bốn mùa như xuân, hương đào vờn quanh chóp mũi, cực kì thư thái nhẹ nhàng. Mã Gia Kỳ đã hít một hơi thật sâu, hương đào thoang thoảng tràn vào phổi, đến cả thở ra cũng có cảm giác toàn là hương hoa đào.

Tuy nhiên, địa điểm khai quật lần này không phải ở trong thôn Đào Hoa mà là ở sau núi.

Trước đó giáo sư Hà nhận được tin báo của cảnh sát địa phương, họ bắt được một nhóm trộm mộ từ sau núi thôn Đào Hoa, tinh thần bọn chúng hoảng loạn, không tra hỏi được gì. Họ đã cho người đến canh giữ khu vực xung quanh lăng mộ và tuyệt đối không vào trong, mọi chuyện còn lại nhờ vào đội khảo cổ giải quyết.

"Giáo sư Hà, liệu cảnh sát bọn họ có ém nhẹm cổ vật không?" Tô Tân Hạo, sinh viên năm ba ngành khảo cổ đang thực tập tại đội của họ hỏi.

Giáo sư Hào cốc đầu cậu nhóc một cái rõ kêu: "Đừng nói linh tinh, chuẩn bị làm việc đi."

Mã Gia Kỳ bắt lấy cánh hoa đào đang rơi, thổi phù một cái để cánh hoa lần nữa lượn bay trên không trung. Cậu luôn tin rằng, đôi lúc con người sẽ sợ hãi luồng hơi thở cổ xưa, sợ đến mức có thể lấn át đi lòng ham hư vinh. Nếu có người thật sự nổi lên tà tâm chiếm lấy bảo vật, e rằng sẽ bị tình trạng không rõ của bọn trộm mộ hù một trận.

Sau núi cũng giống như trong thôn, không một nơi nào vắng bóng hoa đào. Nhưng nó lại lạnh lẽo và âm u một cách kì lạ. Mã Gia Kỳ nhíu mày, chuyến này sợ rằng không ổn, trực giác của cậu mách bảo rằng cậu nên cẩn thận với mọi thứ ở đây.

Giáo sư Hà kinh nghiệm đầy mình lúc này trán cũng lấm tấm mồ hôi. Ông khẽ liếc nhìn đệ tử mà mình đắc ý nhất, thấy cậu nhíu chặt chân mày thì lòng càng lo lắng, ông biết không chỉ mình ông cảm thấy nơi này kì lạ.

Đội của họ chính xác là hai mươi lăm người, hiện tại đã đứng trước cửa lăng mộ nơi mà bọn trộm đã mở sẵn. Phía trong là bóng tối sâu hút, một sự thần bí cổ xưa mời gọi họ bước vào trong.

Khi tất cả mọi người đã đi được một đoạn chuẩn bị vào thì Mã Gia Kỳ khựng lại, đầu cậu bắt đầu đau nhức, ong ong lên như bị búa gõ. Từng hình ảnh chập chờn, chớp nhoáng xuất hiện.

Trang phục cổ trang nhuộm đầy máu, khóe môi ai đó cong lên lần lượt xuất hiện trong đầu cậu.

Mã Gia Kỳ lắc đầu, tất cả đã trở lại bình thường, chỉ có mặt cậu trở nên tái nhợt.

"Gia Kỳ, anh không sao chứ?" Liễu Y Nhiên để ý thấy sắc mặt cậu kém, lo lắng hỏi. Cô đã làm việc chung với Gia Kỳ hơn ba năm, tính từ lúc cô thực tập cho đến khi là thành viên chính thức của đội, trạng thái của Mã Gia Kỳ hôm nay khác với thường ngày.

"Không sao, tối qua ngủ muộn thôi."

Tối qua Mã Gia Kỳ ngủ rất sớm vì biết hôm nay là một ngày làm việc dài, cậu không rõ tình trạng này của mình, cũng không muốn để người khác lo lắng.

Liễu Y Nhiên biết cậu nói dối. Mã Gia Kỳ mà cô biết luôn luôn giữ trạng thái tinh thần tốt nhất để làm việc, đó là sự chuyên nghiệp đáng hâm mộ của cậu, bất quá cô cũng không vạch trần, chỉ gật đầu cho qua rồi tự dặn bản thân hôm nay phải chú ý đến cậu hơn.

Mã Gia Kỳ cầm đèn pin soi từng ngóc ngách bên trong. Lăng mộ này nằm trong núi, trước đó có thông tin từng bị sạt lở, thôn Đào Hoa chịu tổn thất nặng nề về người và của nhưng có vẻ không ảnh hưởng đến lăng mộ này là mấy.

Lăng mộ rộng lớn đi mãi chẳng thấy đường cùng, hai bên vách đều giữ nguyên những hoa văn lạ không sứt mẻ hay đứt đoạn, đặc biệt là chưa từng thấy ở thời đại nào.

Tim Mã Gia Kỳ run lên, nếu đúng như cậu nghĩ, đây chắc chắn là lăng mộ của một vị vua trong triều đại bị lãng quên, sự phát hiện này có thể gây tiếng vang chấn động giới khảo cổ.

"Giáo sư, ở đây có thêm hai lối nữa." Một người trong đội nói.

"Rất có thể là nơi dẫn đến bảo vật bồi táng hoặc là mộ chính, chia ra hai đội tìm hiểu. Mã Gia Kỳ, con dẫn đội đi vào lối bên trái. Ta sẽ vào lối bên phải. Tối đa hai mươi phút nữa tập hợp lại đây." Giáo sư Hà chỉ huy.

Mã Gia Kỳ gật đầu, cậu cùng mười người khác bước vào lối bên trái.

Lối vào rộng rãi nhưng tối đen như mực, ánh sáng yếu ớt của đèn pin chiếu không tới điểm cùng. Họ phải nâng cao tinh thần, cẩn thận lần mò nhìn ngó xung quanh, lỡ không may dẫm trúng hoặc ấn nhầm bẫy rập nào đó, tất cả sẽ mất mạng như chơi
Lăng mộ vua chúa không thiếu nhất chính là bẫy rập, cạm bẫy ẩn mình giăng khắp nơi như tơ nhện, chỉ cần không may khởi động, nó sẽ đặt luôn dấu chấm hết cho cuộc đời mình.

Từng đợt lạnh lẽo phả vào gáy Mã Gia Kỳ, cậu nghe hun hút tiếng gió như tiếng cười lanh lảnh rợn người. Quái lạ, hang động kín mít không lọt nổi ánh sáng, gió từ đâu thổi tới?

Mã Gia Kỳ nắm chặt đèn pin, chầm chậm từng bước tiếp tục đi vào trong.

Bỗng nhiên tầm mắt cậu tối sầm, cậu vẫn nghe bên tai tiếng mọi người thảo luận nhưng không thể mở miệng nói tình trạng của bản thân.

Mã Gia Kỳ dừng chân, ngồi thụp xuống. Điều đó đã làm những đồng đội đi chung chú ý đến cậu.

"Gia Kỳ làm sao vậy?"
"Sao lại ngồi xuống đất thế? Đứng lên đi nào."
"Hôm nay cậu biết đùa cơ à? Bình thường cứ mang vẻ mặt nghiêm túc ấy."
"Sao cậu không trả lời?"
"Gia Kỳ!!!"

Mã Gia Kỳ nghe rõ từng lời mà mọi người nói nhưng cậu không thể trả lời, hai môi cậu dính chặt vào nhau, dùng sức tách ra không được, cắn đến bật máu cũng không ăn thua, một sức mạnh bí ẩn nào đó cố tình che mắt, che miệng cậu.

Mã Gia Kỳ đã từng thấy chuyện tương tự với người khác, nhưng với cậu thì không. Đây chính là lần đầu tiên cậu bị vướng vào chuyện kì bí này.

Đột nhiên, bóng tối trong đôi mắt cậu chậm rãi tan ra. Mã Gia Kỳ lấy lại thị lực nhưng khung cảnh cậu nhìn thấy hiện tại không phải đoạn đường tối của lối đi hay khuôn mặt lo lắng của mọi người trong đội.

Thứ đập vào mắt cậu hiện tại là những bậc thềm được trải thảm đỏ chói mắt tô điểm thêm những hoa văn thêu bằng chỉ vàng. Hai bên cột trụ trạm khắc rồng vàng uốn lượn, tinh tế nhưng không mất vẻ uy nghiêm, quyền lực.

Mã Gia Kỳ giữ bình tĩnh, đảo mắt xung quanh. Rồng vàng tượng trưng cho sự tối cao của đế vương, những nơi được phép trạm trổ rồng vàng rất ít, nhưng nơi này rồng vàng xuất hiện nhiều như vậy, thủ pháp điêu khắc cao siêu hiếm thấy, chắc chắn đây là nơi mà vị hoàng đế của lăng mộ này dùng để thiết triều.

Mã Gia Kỳ theo những bậc thềm nhìn thẳng lên trên, nơi đó đặt một ngai vàng và có một người nằm. Cậu sửng sốt cố gắng nhìn thật kĩ nhưng không tài nào nhìn rõ mặt mũi, chỉ có thể quan sát được bộ y phục đỏ với họa tiết rồng.

"Đến rồi sao?" Thanh âm trầm khàn từ ngai vàng vang lên, đánh vào tai cậu rõ mồn một.

Mã Gia Kỳ đột nhiên cảm thấy trái tim mình như bị ai xiết chặt, một câu nói không rõ cảm xúc kia khơi gợi sự dày xéo đau đớn và thống
khổ từ tận sâu trong tâm hồn cậu dâng lên như thủy triều.

"Vì sao?" Mã Gia Kỳ tự hỏi, tay cậu ôm lấy ngực trái của chính mình, chân bị rút hết sức lực khụy mạnh xuống.

"Miễn lễ." Người nằm trên ngai vàng lại nói, lần này Mã Gia Kỳ nghe ra được ngạo nghễ và uy nghiêm.

Mã Gia Kỳ lần nữa cố gắng nhìn người nọ, bất chấp đau đớn xâm nhập cơ thể từ bên trong và dưới đầu gối.
Người nọ đột nhiên quay mặt xuống nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ. Sự choáng váng ập tới, lần này cậu đã hoàn toàn mất đi ý thức.

"Quốc sư, chúng ta gặp lại rồi."

Khóe mắt người đem theo lệ khí
"Đã quá lâu rồi..."
Môi người cong lên một độ cung xinh đẹp
Đào Hoa thôn một nghìn năm sau...
Ấn định lần nữa gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro