Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vút vút, bỗng có một thứ gì đó ở đằng sau với tốc độ xé gió lao đến cách họ ngày càng gần, bây giờ họ còn khoảng 50m nữa là đến nơi an toàn. Adachi và Kurosawa đang dốc hết sức lực mà chạy nhưng Adachi từ nhỏ thân thể yếu ớt nên đã sớm kiệt sức, thấy cậu như vậy Kurosawa liền cõng cậu lên và tiếp tục chạy.
- Anh Kurosawa, em không sao đâu. Anh thả em xuống đi, em nặng lắm, cõng em anh sẽ không thoát được đâu.
- Em không nặng, với lại chỉ một mình anh thoát được thì anh không cam lòng.
Adachi ngây người, tim cậu đập nhanh rồi cậu lại hụt hẫng, chắc đây chỉ là"anh trai"đang lo lắng cho "em trai"mình thôi. Tim cậu lại bắt đầu đau nhói, lồng ngực ngứa ngáy, hô hấp không thông rồi liền ho ra một cánh hoa đào màu trắng nửa phần nhuốm hồng. Phải, cậu đã mắc bệnh Hanahaki, một căn bệnh hiếm mà trong một triệu người mới có một người mắc phải. Tùy theo mức độ tình cảm của người bệnh mà cánh hoa sẽ có màu sắc khác nhau. Cậu chỉ mới đơn phương anh một năm nên cánh hoa chỉ nhuốm hồng nhưng cứ đà này cậu thể nào cũng chết vì bị cánh hoa làm tắt đường thở mất.
Có hai cách để chữa căn bệnh này, một là tình cảm của cậu được đáp trả, không còn là tình cảm đơn phương đến từ một phía nữa, hai là phẫu thuật cắt bỏ rễ hoa nhưng mọi ký ức, tình cảm về anh cũng sẽ tan biến theo, dĩ nhiên cậu sẽ không chọn cách này nhưng Kurosawa lại coi cậu như em trai nên cách thứ nhất cũng không xong.
Đột nhiên, "thứ gì đó"đã vụt lên đứng chặn trước mặt họ. Đó là một con quái vật có hình dáng giống người nhưng tứ chi ốm và dài còn có vuốt sắc, đầu to, mắt nhỏ, tai dài, miệng thì rộng toạt và đầy răng nhọn, toàn thân màu đỏ giống thịt tươi.
- Đây...là Mon Thích Sát!
Adachi run rẩy nói, đây là lần đầu tiên cậu thấy Mon Thích Sát và vì biết rõ tính nguy hiểm của nó nên cậu phải mau chóng nghĩ cách đưa cậu và anh thoát ra nếu không cả hai sẽ chết ở đây mất. Như nhớ ra gì đó, Adachi liền bàn bạc với Kurosawa:
- Anh Kurosawa, Mon Thích Sát có thính giác rất nhạy nhưng thị giác lại rất kém, chỉ một tia sáng mạnh cũng đủ làm nó đau đầu và bị ngừng hoạt động trong một thời gian. Em sẽ chiếu ánh sáng vào mắt nó, nhân lúc nó bất động ta chạy thật nhanh đi có được không?
-Ừm được, nhưng tại sao ta không nhân lúc nó đau đầu rồi trói nó lại?
- Dù nó đau đầu nhưng vẫn có sức chống cự, với lại dây thường không trói được nó đâu, chỉ có dây xích điện mới được thôi. Nếu tự tiện hành động sẽ rất nguy hiểm.
Nói xong, Adachi lấy một cây bút ra lắp ráp một hồi liền trở thành chiếc đèn pin cỡ vừa với ảnh sáng cực mạnh.
- ... Adachi, cái này em lấy từ đâu thế?
- A, là anh trai làm cho em đó.
- Ra vậy, chắc anh trai em giỏi lắm.
Adachi mở đèn, một luồng ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt Mon Thích Sát, nó đau đớn kêu lớn một tiếng rồi ôm đầu đứng yên ở đó.
Kurosawa liên cõng Adachi chạy thật nhanh về phía trước, chỉ còn 25m nữa thôi là họ sẽ an toàn. Lúc này Mon Thích Sát đã khôi phục, nó tức giận đuổi theo. Adachi lại định dùng đèn pin làm nó bất động thêm một lần nào nữa nhưng Mon Thích Sát cứ liên tục thay đổi quỹ đạo di chuyển nên Adachi không thể chiếu đèn lên mắt nó được. Mắt thấy Mon Thích Sát tiến đến ngày càng gần, Kurosawa cũng không còn nhiều hơi sức nữa, cậu nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến.
"Anh Kurosawa,gặp được anh em rất vui. Nhưng giờ đang rất nguy hiểm, em cũng không còn nhiều thời gian nữa, chi bằng... Kurosawa Yuichi,em thích anh".
Bỗng, Adachi thả lỏng người ra, sau đó dùng hết sức đẩy Kurosawa đi còn mình bị văng lại phía sau.
- ADACHI!
_____________________
Nếu mn thấy hay thì bình chọn cho mik nha! Iu! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro