Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurosawa bất ngờ, anh do được Adachi đẩy đến sát vùng an toàn chỉ cần anh tiến thêm vài mét nữa là thoát khỏi Mon Thích Sát. Còn Adachi bị giật lại phía sau, đầu đụng trúng một cái cây lớn thật mạnh và ngất, những cánh hoa đào trong túi cậu rơi ra. Trong lòng Kurosawa lúc này như có lửa thiêu, mắt thấy Mon Thích Sát tiến gần Adachi anh liền chạy thật nhanh đến.

Mon Thích Sát giơ cánh tay đầy vuốt sắc của mình hòng chém Adachi thành từng mảnh thì bị Kurosawa chặn lại và đá một cước vào bụng. Anh từ nhỏ đã học võ nên cũng có thể miễn cưỡng cầm cự một thời gian khi AM đến. Mon Thích Sát giơ vuốt tấn công Kurosawa liên hồi, anh giờ không tìm được điểm yếu nào của nó để đánh trả nên chỉ có thể dùng tay chặn lại, vết thương trên tay anh ngày một nhiều, máu chảy ra nhuộm đỏ hết áo trắng, cứ theo tình hình này thể nào anh cũng chết vì mất máu quá nhiều.

"Không ổn rồi, cứ thế này mình sẽ chết mất nhưng còn Adachi...không được, phải gáng lên,đợi khi AM đến. "

Nhưng Kurosawa gáng không nổi nữa rồi, cơ thể anh nặng dần và ngã xuống. Mon Thích Sát giơ vuốt lên định kết liễu con mồi thì từ đâu bay đến một sợi dây xích trói chặt nó lại, nó càng vùng vẫy thì bị dây trói càng chặt và giật điện nó. Mon Thích Sát đau đớn kêu lên, tiếng kêu của nó có sự giận dữ lẫn tuyệt vọng. Một cậu thanh niên khoảng 24 tuổi mặc áo Blouse trắng, tay cầm một khẩu súng bước ra, đây là Masago Tsuge anh là một nhà văn lẫn một nhà khoa học tài ba.

Tsuge chỉa súng vào Mon Thích Sát, một luồng ánh sáng màu đỏ từ khẩu súng bắn ra chiếu vào trán của nó. Mon Thích Sát đau đớn kêu lên, những móng vuốt sắc bắt đầu thu ngắn lại, răng nhọn cũng đã trở lại bình thường, màu da đỏ như thịt tươi trở về màu da người ban đầu, không lâu sau Mon Thích Sát đã hoàn phục về hình dạng con người, đó là một cậu thanh niên khoảng 21 tuổi có vóc người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn màu vàng. Lớp sương mù che phủ cũng biến mất hiện lên khung cảnh hoàng hôn đỏ rực u buồn.

- Phù, xém nữa thì tiêu rồi, cũng may là không quá muộn, vẫn cứu được người. Mà máy này dùng tốt ghê, về phải báo cho cậu ta biết mới được. Thôi, tới giờ đem thành quả về rồi.

Tự lẩm bẩm một hồi sau đó Tsuge đưa Adachi, Kurosawa và cậu thanh niên lên xe.
- Anh là AM sao? Anh định đưa chúng tôi đi đâu?
- Đúng vậy, tôi là AM- tên là Tsuge và cũng là một nhà khoa học, thấy sao? Có phải rất ngầu không?(Hahaha). Với lại, người tôi đưa đi là cậu chứ không bao gồm bọn họ. Cậu thì đến bệnh viện đặc trị để chữa vết thương do Mon tấn công, mà công nhận cậu trâu bò ghê, bị đánh đến tàn tạ vậy mà vẫn nói chuyện được, có tiềm năng đó, nhưng tôi không ưa cậu đâu. Cậu thanh niên này thì phải vào viện nghiên cứu, nếu không có vấn đề gì mới được ra ngoài. Còn Adachi phải theo tôi...về nhà.
_____________________
Mn đoán xem Tsuge có quan hệ gì với Adachi và tại sao ảnh lại muốn đem cậu về nhà? Thắc mắc sẽ được giải đáp ở chap sau, nếu mn thấy hay thì bình chọn cho mình nha! Thanks❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro