Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Kurosawa, anh có thích em không?
Người hỏi là Adachi, cậu là sinh viên năm ba của trường đại học Tokyo. Còn Kurosawa là đàn anh khóa trên của cậu, khuôn mặt cậu giờ đã phiếm hồng vì câu hỏi vừa nãy. Kurosawa khi nghe câu hỏi chợt đứng hình một chút sau đó mỉm cười và nói:
-  Đương nhiên là có rồi, ai lại chẳng mong có một đứa em trai ngoan hiền, dễ thương như em chứ.
- Hả?
Adachi hụt hẫng, tim cậu đau nhói, đôi mắt đỏ lên như sắp khóc nhưng cậu vẫn cố giấu tâm trạng tồi tệ mà cười nói:
- Ừm, em cũng rất muốn có một anh trai như anh, em rất thích anh Kurosawa.
- Thằng nhóc này, hôm nay sao lạ vậy?
- Không có gì đâu!
Kurosawa khó hiểu, thầm nghĩ cậu "em trai" này của mình chắc đang gặp phải chuyện không vui gì rồi, trong lòng ngứa ngáy khó chịu nhưng anh không hỏi thêm, cả hai tiếp tục đi về. Adachi bỗng thấy khó thở liên theo thói quen đưa tay lên che miệng và ho.
- Khụ... Khụ...
- Em không sao chứ?
- Dạ, không sao đâu. Chắc là thời tiết dạo này có chút lạnh nên em bị cảm thôi.
Kurosawa giơ tay đặt lên trán Adachi và nói:
- Ừm, đúng là có chút nóng. Em có cần anh chăm bệnh không?
- A, dạ không cần đâu. Em nghỉ một tí là khỏe thôi vời lại còn có anh em ở nhà nữa, ảnh sẽ chăm sóc em mà.
- Ừm, vậy em gáng giữ sức khỏe đó. Mà em đang giấu gì trong túi sao?
- À, không có gì đâu... Mà sao hôm nay đường vắng quá vậy?
Adachi đánh trống lãng, Kurosawa hiểu ý nên hùa theo:
- Ừ nhỉ, trời cũng âm u nữa, thường vào giờ này trời vẫn còn rất sáng mà, hình như còn có mùi gì đó giống máu nữa...
Adachi chợt nghĩ đến điều gì đó liền kéo Kurosawa chạy thật nhanh. Kurosawa khó hiểu hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Sao ta phải chạy nhanh như vậy chứ?
Như hỏi đúng chủ đề, Adachi liền trả lời rất nhanh và chi tiết:
- Đó là Mon Thích Sát, hình như là chế phẩm của một tổ chức tàn ác nào đó. Giết người trong phạm vi 100m được sương mù bao phủ quang nó và không chủ động tìm kiếm mục tiêu. Chỉ cần chúng ta chạy khỏi 100m này, đi đến nơi có ánh sáng thì ta sẽ an toàn nhưng nếu chạy không khỏi thì sẽ bị nó kích sát.
- Không ngờ nha Adachi, em biết nhiều thật đấy.
- A... Chỉ là... chỉ là em thích tìm hiểu về nó thôi, dù vậy em vẫn không biết được hình dáng của nó ra sao.
- Ra vậy. Không biết chúng từ đâu tới nữa, dạo gần đây hay hoành hành khắp nơi mà cũng may có những AM chuyên đi tiêu diệt chúng nhưng không biết họ có tới cứu chúng ta không nữa.
- Không phải là không tới mà sợ là tới không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro