Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau phát súng, tất cả vệ sĩ của người đàn ông đều đứng bật dậy. Kim rút súng, bắn chết 2 tên vệ sĩ của ông ta. Người của anh đông hơn hẳn bọn họ, Porchay lại chưa bắt chết người đàn ông kia, đám vệ sĩ của ông ta không thể hành động.

"Em lấy đâu ra súng?"

"Không có ngóc ngách trong nhà anh mà em không biết."

"Ai dạy em kiểu ngoại giao lồi lõm đó vậy?"

Porchay bật cười:

"Anh vừa định rút súng ra bắn ông ta phải không? Em chỉ chuẩn bị nhanh hơn anh thôi."

Cậu ấy nói đúng, Kim vừa định bắn chết ông ta và cả cái kiểu nói chuyện đó cũng từ anh mà ra. Điều làm anh sốc nhất là anh chưa bị ăn chửi ban nãy đã qua rồi thì Porchay có bắt chết hết cả phe bạn anh cũng không ngạc nhiên.

Người đàn ông chỉ bị bắn sượt qua vai nhưng tiếng súng vang đủ để khiến ông ta sợ hãi. Kim bảo Nont đưa Porchay ra ngoài trước còn anh thì ở lại nói chuyện với lão già đang thở hổn hển như sắp chết đến nơi trên mặt đất. Cậu trai mặc sườn xám kia đứng bên ngoài, nghe thấy tiếng súng, cậu nép mình lại trước cửa phòng trà, khuôn mặt biến sắc.

Porchay bước ra ngoài đúng lúc cậu ấy đang nhìn về phía mình. Không có Kim hay ông chủ, cậu ta không cần phải giữ thái độ niềm nở nữa, gằn giọng với cậu:

"Một thằng tình nhân như mày nói nhiều thế để làm gì? Con nít 17-18 tuổi đầu bây giờ cũng tham vọng quá."

Porchay chĩa súng vào đầu cậu ta. Trong phút chốc, đồng tử cậu ta co rút lại, sắc mặt trắng bệch.

Súng là cách nhanh nhất để bịt miệng những kẻ nói nhiều, Tankhun là ngoại lệ duy nhất còn lại chiêu này hiệu quả với bất kì ai.

"Mày nghĩ mày đủ trình để đùa với tao à?"

"Ông chủ của mày... cho mày dùng súng sao?"

Cậu ta lắp bắp. Nont đứng bên cạnh thấy tình thế không ổn lắm bèn nhỏ giọng, thì thầm vào tai Porchay:

"Cậu Porchay, để tôi xử lý cho, cậu vào xe trước đi."

Porchay nghe vậy thì hạ súng xuống thật. Cậu ta chỉ doạ nó thế thôi, giết người giữa thanh thiên bạch nhật thì phiền phức lắm.

Ước chừng 10 phút sau, Kim cũng mở cửa bước vào trong xe, ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh ấy thở dài một tiếng, vươn vai.

"Phần đất đó anh định chuyển cho ai?"

"Em biết rồi sao?"

"Không, đoán thôi."

Porchay ngả lưng ra đằng sau.

Sòng bạc của ông ta sớm muộn gì cũng phá sản, để một tên thất bại ôm khư khư mảnh đất tốt đó là điều tồi tệ nhất. Kim sẽ ép mua lại chúng khi ông ta không đủ khả năng để sử dụng chúng nữa. Porchay rất hiểu anh ta, hiểu hơn cậu năm 17 tuổi rất nhiều vậy nên Porchay lớn biết chính xác Kim đang nghĩ gì.

Kim mở điện thoại ra nhắn tin với ai đó một lúc mới quay sang nhìn cậu, mỉm cười:

"Em vừa ghen đấy à?"

"Anh nghĩ nhiều quá."

Porchay ngoảnh mặt đi, cười lấy lệ.

"Rõ ràng là thế rồi."

"Không đâu, nước trà nó làm đổ bắn vào áo em."

"Thật không?"

Kim nhích lại gần Porchay, sống mũi anh ta cọ lên tai cậu. Porchay mím môi, không đáp lại.

"Thật không?"

"Được rồi, em có ghen được chưa."

Kim bị cậu ấy đẩy ra thì mỉm cười.

"Em không mắng anh à?"

"Đam mê của anh đấy à?"

"Không phải, hồi trước, tức là lúc em 17 tuổi, có bất cứ cậu trai nào có ý định tán anh là y như rằng em lại dỗi."

Porchay xoa xoa gáy, cố tìm từ ngữ thích hợp:

"Thật ra thì về sau cũng có khá nhiều người giống như cậu trai lúc nãy nhưng mà bọn họ không tán anh, bọn họ tán em."

Cậu cảm giác sợi dây lí trí trong đầu Kim vừa đứt phựt. Cả hai người họ đều có máu ghen rất nặng, chỉ là hồi cậu 17 tuổi chẳng có ma nào theo đuổi nên Kim không lộ rõ ra bản chất của mình.

"Ai?"

"Em không nhớ tên bọn họ." Porchay cười trấn an: "lúc đó em mới hiểu cảm giác của anh nên em không quay ra chửi anh nữa. Mà em có ghen với ai thì em sẽ dằn mặt người đó theo nghĩa bóng, còn anh mà ghen thì anh dằn mặt nghĩa đen, ai mà dám lại gần em?"

Ngài Korn từng so sánh Kim với nước hồ, tĩnh lặng, không một vệt sóng. Không ai biết anh ấy đang nghĩ gì, không ai đoán được anh sẽ làm gì tiếp theo. Porchay là ngoại lệ duy nhất của Kim, là cơn gió khiến mặt hồ gợn sóng. Đó cũng là điểm yếu duy nhất của Kim và anh ấy sẽ không bao giờ để cậu rời xa mình.

Nói chuyện một hồi, chiếc xe đã dừng trước một nhà hàng gần trung tâm thương mại. Kim cởi bỏ áo vest bên ngoài, bước vào nhà hàng cùng cậu còn vệ sĩ thì đứng canh bên ngoài hoặc ngồi các bàn gần đó.

"Lịch trình chiều nay của anh là gì?"

Đang ăn trưa, Porchay bỗng hỏi Kim.

"Không có gì cả."

"Cái gì?"

"Chiều nay anh không phải gặp đối tác cũng không có tiết ở trường."

"Không thể nào!"

Nhìn mặt Porchay trông còn sốc hơn lúc cậu ta phát hiện ra mình vừa xuyên không về 7 năm trước. Kim tự hỏi là do mình chưa đủ hiểu về Porchay nên không biết cậu bị cuồng công việc hay là cậu bị ám ảnh quá nặng với việc làm việc như trâu cày cả ngày.

"Anh đã tồn tại kiểu gì khi không làm việc?"

Chẳng lẽ 7 năm sau Theerapanyakul phá sản à?

"Anh có tiền mà." Kim khó hiểu: "Anh có thể đi mua sắm, lái xe, chơi guitar, hẹn hò với em."

Lần cuối cậu nghe thấy anh ấy nói đến từ "hẹn hò" là khi nào nhỉ? Hình như từ sau khi hai người họ đính hôn, Kim và Porchay không còn có thời gian để tâm đến thời gian riêng của hai người nữa, tất cả đều hướng ra công việc, đến thời gian nhắn tin cho nhau cũng chẳng có.

Porchay bỗng cảm thấy tiếc nuối.

Cậu đã bỏ lỡ quá nhiều, nhiều tới mức Porchay quên mất bản thân mình trước kia.

Có phải cậu đang trở nên quá vô tâm không?

"Chiều nay em muốn đi chơi đâu không?"

Kim thấy cậu trầm tư thì chủ động hỏi, rõ ràng là anh ấy đã đoán được mối quan hệ giữa hai người họ trong tương lai. Porchay ngước mắt nhìn ra cửa sổ, cười đáp:

"Sang trung tâm thương mại đi, anh không thể đi chơi với một bộ vest được."

Ăn trưa xong, Kim dẫn cậu sang trung tâm thương mại bên kia đường. Anh ấy đã trở về phong cách cũ, một chiếc áo da khoác bên ngoài, quần bò tối màu và một mớ trang sức lỉnh kỉnh đeo nặng tai. Áo sơ mi khoác bên ngoài của Porchay bị nước trà hắt vào ban nãy cũng được cho vào túi xách, thay vào đó Kim tặng cậu một chiếc áo hoodie xám đắt tiền.

Kim đưa tay lên chỉnh cổ áo giúp bạn nhỏ nhà mình, bàn tay anh ấy chạm nhẹ lên cổ cậu, cẩn thận và từ tốn, như thể anh ấy đang nâng niu thứ quý giá nhất trên đời. Porchay bối rối, lâu rồi cậu không trải nghiệm cảm giác này, dù bây giờ cậu già hơn Kim nhưng vẫn cảm thấy lúng túng.

"Trông có đẹp không anh?"

"Tất nhiên là đẹp rồi." Kim vui vẻ.

Sau khi nghe cậu hỏi vậy thì Kim đã mua thêm 4 chiếc áo hoodie nữa nhưng mà là 4 màu khác nhau và 1 cái để anh mặc làm áo đôi. Kim đúng là một tên thừa tiền, mới đi được 3 cửa hàng mà cả hai người họ đều không đi nổi nữa vì mua quá nhiều đồ. Porchay cảm thấy tình hình không ổn lắm, bối rối:

"Hay chúng ta quay lại xe cất đồ đã rồi đi tiếp."

"Nont!"

Kim xoa đầu cậu, gọi lớn. Chưa đầy nửa giây, Nont lật đật chạy ra với một đám đàn em sau lưng và ôm toàn bộ đống đồ lỉnh kỉnh hộ cậu chủ.

Có vệ sĩ để làm gì?

Sau đó, hai người họ ghé vào một cửa hàng mĩ phẩm chăm sóc da và nến thơm. Kim muốn mua một ít nến về đặt trong phòng ngủ thì chẳng biết từ bao giờ mà Porchay đã chất đầy kem chống nắng, mặt nạ dưỡng da, collagen bên trong. Còn có cả dầu gội kích thích mọc tóc, ngăn ngừa rụng và giữ tóc chắc khỏe, son dưỡng môi,... mà có vẻ như em ấy còn lựa rất quen tay, vừa nhìn đã biết loại nào tốt loại nào không tốt.

"Em bắt đầu chú ý đến ngoại hình rồi sao?"

Porchay đang mải mê chọn đồ nghe vậy thì "hả" một tiếng đầy khó hiểu. Như nhận ra gì đó, cậu ấy bỗng ôm tất cả đống đồ trên tay và trả chúng về chỗ cũ.

"Em mua chúng cho anh đấy à?"

Kim ngạc nhiên.

"Em quên mất là anh chưa cần đến chúng." Porchay cười xấu hổ, xoa xoa gáy.

Tuy nghề tay trái của Kim là ca sĩ nhưng anh không quá quan tâm tới vẻ bề ngoài của mình, chẳng lẽ trong vòng 7 năm mà anh già đi nhanh đến thế sao?

"Anh đừng nghĩ nhiều. Có một lần chúng ta ngủ cùng nhau, em bứt được một sợi tóc bạc trên đầu anh. Thực ra đó là tóc sâu chứ anh không già nhưng mà nhìn mặt anh hoang mang quá là em quên tiệt mất chưa nói ra. Sau lần đó anh bắt đầu quan tâm tới ngoại hình của mình hơn bằng cách đắp mặt nạ và đặt dưa chuột lên mắt mỗi tối, dù sao thì anh cũng sắp 30 tuổi rồi, 30 là độ trung niên đó!"

Porchay bật cười.

"Cứ mua đi."

Kim bỗng đáp đầy trịnh trọng.

"Sao cơ?"

"Cứ mua hết đống đồ em chọn lúc nãy đi."

Tuy Porchay nói đó là tóc sâu nhưng Kim vẫn sợ hãi. Hai người họ chỉ cách nhau có 5 tuổi mà Kim làm như cách nhau tới 15 tuổi, khi một người già khú, râu tóc bạc phơ thì một người trẻ trung, đứng cạnh nhau như hai bố con. Nghĩ đến cảnh đấy thôi là đã thấy khủng hoảng.

Chăm sóc bản thân sớm là một điều tốt.

Porchay cười với Kim, theo anh ta đi chọn mặt nạ dưỡng da. Lúc đó cậu ấy đã nghĩ, khi nào trở về chắc chắn cậu sẽ bắt Kim nghỉ làm một hôm bằng được để đi chơi cùng nhau giống như những ngày tháng trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro