Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước chừng 5 phút sau, Porchay xuống nhà với một chiếc áo cao cổ đen và vest khoác bên ngoài, trông không thể già hơn. Người lớn mặc thế này thì bình thường nhưng cơ thể của cậu mới có 17 tuổi, mặc thế này không khác gì một thằng nhóc đang cố tỏ ra trưởng thành vậy. Mùi nước hoa len lỏi trong không khí, tỏa ra từ bộ quần áo cậu đang mặc.

Kim bỗng cảm thấy nhức hết cả đầu.

Anh kéo cậu ấy trở về phòng, đổi cho cậu sang một chiếc áo thun trắng, sơ mi kẻ ca rô khoác bên ngoài và quần màu be.

"Gu thời trang của anh như học sinh cấp 3."

"Đó là bộ em vẫn hay mặc thường ngày đấy."

Kim đỡ trán.

"Thế có ổn không? Em đang đi cùng anh vậy mà em lại ăn mặc như thế này..."

"Thường ngày em không bao giờ đi chơi với "anh" sao?"

"Để xem nào." Porchay ngước đầu lên trần nhà, nghĩ nghĩ: "Lần cuối em đi chơi với anh là khoảng 5 à không 6 tháng trước, đúng không nhỉ? Nhiều việc quá em cũng chẳng nhớ nữa."

Cậu ấy không giận sao?

Trước đây Kim chỉ cần không xem story instargram của cậu là đã bị cho ra sô pha ngủ hai đêm rồi, nói gì đến không đi cùng nhau nửa năm? Porchay, 17 và 24 là khoảng cách dài đằng đẵng, cậu ấy đã trưởng thành, biết dùng súng, biết cầm dao, biết đàm phán với đối tác của gia tộc, đã không còn là đứa trẻ đơn thuần như trước kia. Kim của tương lai đã cuốn cậu vào vòng xoáy của gia tộc điên giồ này, và Porchay đã chọn thuận theo người mình yêu.

Liệu Kim có vô tình hủy hoại cậu ấy không?

Phòng trà nằm dưới tầng hầm của một quán cà phê nằm ở phía Đông thành phố. Một tên phục vụ cúi người khi Kim bước xuống trong bộ vest màu be và dàn vệ sĩ quây chung quanh. Anh ta đi trước, dẫn hai người hỏi tới một chiếc cầu thang sắt dẫn xuống phòng trà.

"Cậu Kim."

Một người đàn ông trung niên niềm nở, chạy ra bắt tay anh. Ông ta chính là vị đối tác lần này, dựa vào nhóm vệ sĩ đứng sau ông ta và những người phục vụ ở đây đều hướng về ông. Bên cạnh ông ta có hai người trẻ mặc sườn xám, một nam một nữ, cả hai đều đẹp như một con búp bê. 

Ông ta để ý thấy Kim không đi một mình mà dẫn theo một cậu nhóc độ 17-18 bèn cười hỏi:

"Đây là người của cậu hả?"

Người bình thường sẽ hiểu theo nghĩa rằng cậu là người yêu hay đàn em của Kim nhưng Porchay đã sống đủ lâu để biết câu này đang ám chỉ rằng cậu chỉ là tình nhân của một thiếu gia giàu có. Lâu lắm rồi Porchay không nghe thấy cụm từ này, trong tương lai, bất cứ ai dám nói câu đó đều bị bắn chết hết.

Kim nhíu mày, không đáp lời ông ta mà chỉ dẫn cậu vào trong. Porchay ngoảnh đầu lại, thấy ông ta ra hiệu cho cô gái bên cạnh ra khỏi phòng còn mình với cậu trai thì ngồi đối diện Kim.

Thằng già rẻ rách này.

Porchay nghiến răng, đoán được những gì sắp xảy ra tiếp theo nhưng vẫn không nói gì.

Cậu vẫn chưa quen với khung cảnh này, tỉ như mỗi lần cậu đi cùng Kim, đối tác nghiễm nhiên chuẩn bị 2 chiếc ghế cho anh ấy và cậu cùng ngồi. Khác với anh trai mình, Porchay ra ngoài giao lưu rất nhiều chứ không chỉ ở nhà lo chuyện giấy tờ, cậu ấy độc miệng có tiếng và rất giỏi chặt chém đối tác. Porchay và Kim, một người đánh một người xoa đã trở thành một đôi có tiếng trong thế giới ngầm. Nhưng quay về 7 năm trước thì Porchay chẳng có gì, vẫn còn vùi đầu trong đống bài tập về nhà.

Người đàn ông kia chỉ chuẩn bị ghế cho ông ta và Kim. Anh ấy thấy cậu chần chừ thì bảo phục vụ kê thêm một cái ghế nữa cho người yêu ngồi. Thấy vậy, người đàn ông khen anh biết quan tâm tới người khác rồi cũng để cậu trai trắng nõn mặc sườn xám kia ngồi vào bàn.

"Cậu Kim, lâu lắm rồi không gặp cậu, cậu vẫn trẻ trung như ngày nào."

"Đừng nhiều lời, vào vấn đề chính đi."

Ông ta mỉm cười, đưa cho Kim một tập tài liệu. Anh mở chúng ra, đọc lướt qua một hồi rồi đặt sang chỗ cậu, hàng lông mày hơi nhíu lại. Porchay mở ra xem vô cùng tự nhiên, biểu cảm trên mặt không khác gì Kim hiện tại. Hành động này khiến ông ta bất ngờ, ông ta chưa thấy cậu quý tử nào để tình nhân của mình tham gia vào việc làm ăn bao giờ.

"Trà của các vị đây ạ."

"Để em rót cho."

Cậu trai mặc sườn xám đứng dậy, nhận lấy ấm nước từ trên tay người phục vụ. Khi cậu ấy cúi người xuống rót trà, bộ váy ấy tôn lên đường nét mảnh mai trên cơ thể cậu. Hình như cậu ấy là con lai, một chàng trai gốc Hoa da trắng bóc, đôi mắt to tròn, trẻ trung.

Kim không dám nhìn cậu ta. Không có Porchay ở đây anh ta còn không dám nhìn chứ nói gì đến vợ ngồi lù lù bên cạnh mà còn biết dùng súng.

Lúc cậu ta rót trà cho Porchay, Kim để ý thấy bạn nhỏ nhà mình đang nhìn cậu ta bằng ánh mắt hình viên đạn. Không hiểu sao anh ấy lại cảm thấy điều đó rất dễ thương.

"Cậu Kim cảm thấy thế nào?"

"Tôi muốn nghe ông nói trước."

Người đàn ông xoa xoa tay, kể từng thứ một bằng giọng điệu thân thiện. Kim càng nghe, lông mày càng nhíu lại, chờ tới khi ông ta trình bày xong xuôi, anh mới mở miệng:

"Tôi cảm thấy dự án này không ổn."

"Vâng...?"

"Các sòng bạc mọc lên như nấm trong thời điểm hiện tại, ông làm to như vậy cũng chưa chắc đã thu hút được lượng khách lớn."

"Sẽ có thôi thưa cậu Kim, với hệ thống âm thanh, ánh sáng của sòng bài này sẽ thu hút rất nhiều khách."

"Núi cao luôn có núi cao hơn. Ông quá tự tin vào những vị khách ham mới mẻ nhưng lại không tính đến thời điểm các sòng bài khác mọc lên sau ông sẽ kéo khách của ông đi. Cơ sở vật chất, nguyên vật liệu ông liệu kê cũng không rõ ràng và mục tiêu thì quá mơ hồ. Ông đã rất tinh ý khi để cơ sở thứ hai ở một nơi tập trung đông đúc những người trong giới nhưng địa điểm lại quá xa so với sòng bạc gốc, ông chỉ là một doanh nghiệp mới nói vậy mà không hề tính đến rủi ro trong khâu quản lý, tôi không thấy lợi nhuận của tôi đáng bao nhiêu trong dự án này."

Mồ hôi trên trán ông ta chảy ròng ròng, suy nghĩ xem nên trả lời Kim thế nào.

"Á!"

Cốc nước trên tay cậu con trai bỗng đổ lênh láng khắp mặt bàn, cứu ông ta một mạng. Người đàn ông cười đầy cưng chiều, nói bằng giọng bất đắc dĩ:

"Em phải cẩn thận chứ, nhỡ đổ lên người cậu Kim thì sao?"

"Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi."

Cậu ấy luống cuống, lo lắng hỏi:

"Cậu Kim, em không làm cậu bị ướt chứ?"

"Tôi ổn."

Kim đáp lạnh nhạt, anh ấy muốn kết thúc cuộc nói chuyện với lão già này ngay lập tức, những điều kiện ông ta đưa ra thật vớ vẩn và phí thời gian, không hiểu sao trước đây gia tộc chính có thể hợp tác với ông được.

Cậu trai kia vẫn chưa bỏ cuộc, cậu ấy muốn tiến lại gần Kim, kiểm tra xem nước có bắn lên quần áo anh không.

"Rốt cuộc thì cậu ngồi đây làm gì?"

Porchay im lặng từ đầu tới giờ bỗng mở miệng hỏi, khuôn mặt cáu kỉnh.

"Kim cho rằng dự án của các người không đáng để đầu tư, đồng nghiệp của cậu đang gặp rắc rối, cậu có muốn giải thích gì không?"

Em ấy đang...dằn mặt người ta đấy à?

Kim chưa từng thấy Porchay như thế này bao giờ, nếu có bất kì cậu trai nào muốn tiếp cận anh, người đầu tiên Porchay chửi chính là anh chứ không phải bọn họ. Tức là Kim liệu mà tránh xa đám người đó ra không thì bạn nhỏ nhà anh sẽ bỏ đi chứ chưa từng thấy Porchay quay ra gằn đám người có ý định tiếp cận anh. Điểm trừ duy nhất là Porchay lỡ miệng gọi cậu ta là "em" mà quên mất mình 17 tuổi.

Thấy cậu trai kia lúng túng, Porchay lại càng mất kiên nhẫn:

"Nếu cậu không thể giúp được gì cho ông chủ hay đồng nghiệp của cậu vậy thì cậu ngồi cùng cái bàn này làm gì?"

"Còn em thì sao? Em giúp gì cậu Kim?"

"Tôi nói thẳng ra là cái dự án này và cả cái sòng bạc cũ của ông đều không đáng đầu tư. Ông không hề đổi mới bất cứ thứ gì hết, từ các hoạt động, menu, cách ông quản lý nhân viên, cơ sở vật chất. Ông quá tập trung vào vẻ hào nhoáng bên ngoài mà không hề để ý cốt lõi bên trong. Khách mới bị thu hút bởi vẻ bề ngoài nhưng để giữ chân họ thì cần những điều trên, vậy mà ông lại không làm được. Bà Mei đã làm rất tốt nhưng sau khi bà ấy qua đời, ông không hề thừa hưởng một tí kinh nghiệm nào của bà ấy hết. Ông xây dựng quá hoành tráng ở một vị trí đông khách nhưng rất có khả năng bị chính quyền can thiệp, vậy mà ông lại quản lý hai sòng bạc ở hai nơi quá xa nhau, ông có chạy kịp không?"

Porchay xả một hồi như súng liên thanh mới bình tĩnh lại, cậu nhấp một ngụm trà, nói tiếp:

"Theerapanyakul không thiếu tiền, chúng tôi chỉ cần một lí do để đầu tư thôi và ông thì không đủ thuyết phục."

Người đàn ông choáng váng.

Kim chọn tình nhân không chỉ dựa vào khuôn mặt mà còn dựa theo học vấn nữa hả?

Một đứa nhóc miệng hôi mùi sữa ăn mặc như học sinh cấp 3 mặt non tơ vậy mà có thể can thiệp vào chuyện làm ăn của gia tộc chính? Đám vệ sĩ của Kim bao gồm cả Nont còn ngạc nhiên hơn cả phe địch.

Kim 29 tuổi sẽ chờ Porchay nói xong, xoa dịu ông ta vài câu rồi kết thúc hợp đồng. Kim 22 tuổi cũng chờ Porchay nói xong nhưng mặc kệ ông ta rồi bỏ về. Cậu trai kia bị làm cho vẽ mặt thì xin phép ông ta cho ra ngoài, hai mắt đỏ ửng như thỏ. Ông ta phất tay, khuôn mặt nặng nề.

Không ổn rồi, có vẻ như Kim không có ý định đầu tư cho ông ta cũng không rút lại tiền vốn trước kia nhưng sau khi nghe cậu trai kì lạ này nói thì có vẻ anh ta định bỏ mặc ông thật. Quả nhiên, Kim liếc nhìn ông một lúc vẫn không thấy ông nói gì thì quay sang hỏi Porchay:

"Về chứ?"

"Anh nên hỏi câu này từ khi anh bắt đầu cầm tài liệu lên rồi."

Porchay đứng dậy. Người đàn ông bám lấy cánh tay Kim, cố gắng cứu vãn tình thế:

"Khoan đã cậu Kim! Chúng ta có thể thương lượng lại!"

"Không cần, dù có thêm lợi nhuận thì cũng chẳng đáng bao nhiêu so với rủi ro có khả năng xảy ra."

"Ngài Korn rất xem trọng sòng bạc này và bà Mei, cậu không thể hủy hợp đồng dễ dàng như thế được!"

Đến người thân ngài Korn còn bỏ được thì nói gì đến bà Mei?

Porchay nghĩ thầm.

Kim muốn đứng dậy đi theo cậu nhưng ông ta cứ bấu lấy tay anh. Kim bắt đầu cảm thấy khó chịu, dằng tay ra.

"Cậu Kim! Cậu cho tôi một cơ hội đi!"

"Tôi rất tiếc."

"Cậu Kim!"

Đoàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro