Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng, Kim tỉnh dậy khi không thấy người yêu nằm bên cạnh. Ánh đèn hắt ra từ nhà vệ sinh gần đó, Kim mơ mơ màng màng nhìn thấy bóng cậu bước ra từ bên trong, định xoay người ngủ tiếp.

"Kim! Kim! Dậy mau!"

Porchay trèo lên giường, lay vai anh ta thật mạnh với khuôn mặt hoảng hốt.

"Anh muốn ngủ thêm một lúc nữa..."

"Không có thời gian đâu! Dậy mau! Dậy!"

Porchay đấm anh ta mấy cái. Không hiểu sao Kim cảm giác cậu ấy khỏe hơn thường ngày, tay có lực hơn hẳn. Anh ta lồm cồm bò dậy, ngồi trên giường trong trạng thái không tỉnh táo, áo ngủ lệch sang một bên.

"Năm nay là năm bao nhiêu?"

"Hả?"

Kim dụi mắt, không hiểu lắm. Porchay lại không được bình tĩnh như thế, cậu sốt sắng, nhấp nhổm liên tục.

"Em hỏi anh thì anh cứ trả lời đi."

"2020. Sao vậy?"

Nghe được câu này, Porchay biến sắc. Cậu ấy ngó nghiêng chung quanh một hồi rồi gục xuống, hai tay ôm đầu, không ngừng lẩm bẩm như thần kinh. Kim nhíu mày, lo lắng hỏi:

"Có chuyện gì thế? Em đau đầu sao?"

Porchay hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn anh ta đầy nghiêm túc.

"Anh phải thật bình tĩnh."

Kim gật đầu trịnh trọng.

"Phải thật bình tĩnh!"

"Anh đang bình tĩnh mà, em mới không bình tĩnh ấy."

Porchay thở dài, trầm giọng:

"Thực ra em đến từ tương lai." Cậu ấy dừng lại rồi vội vàng nói tiếp: "Em đã 24 tuổi rồi, không hiểu sao tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm ở chỗ này."

Kim quét mắt nhìn Porchay một lượt. Cậu ấy vẫn vậy, không gầy đi cũng không béo lên chút nào, vẫn mặc cùng một loại áo ngủ với anh, vẫn khuôn mặt trắng hồng, chẳng có dấu hiệu gì giống bị nhập. Anh ta há miệng "hả" một tiếng, áp tay lên trán cậu:

"Em đâu có sốt đâu nhỉ...?"

"Em nói thật đấy! Em không phải người ở thời đại này! Ý em là em vẫn ở thời đại này nhưng mà khác năm."

Porchay luống cuống.

"Chay này." Kim xoa xoa mắt mình: "Dạo này em thi cử căng thẳng quá phải không? Nên em đã đọc tiểu thuyết để giải trí? Đừng đọc những thứ đó, anh đưa em đi chơi một ngày là được."

Porchay rít lên:

"Không dm!"

"Em thử nói gì đó để chứng minh đi."

Thấy bạn nhỏ nhà mình giận thật rồi, Kim bèn hùa theo, làm bộ chăm chú lắm. Porchay chỉ tay ra một khu đất với vài căn nhà ba tầng nằm san sát nhau ngoài cửa sổ, nói:

"Trong vòng 7 năm tới, toàn bộ khu này sẽ được xây thành một khu chung cư."

"Ồ, em đã đọc về dự án đó rồi à?"

Chết tiệt! Làm thế quái nào để tên đầu đất này có thể tin cậu bây giờ?

Porchay nghĩ nghĩ một hồi trong lúc Kim suýt nữa nằm vật xuống ngủ tiếp, cuối cùng cậu mở miệng:

"Ngày cha anh trao lại chiếc nhẫn gia tộc cho anh Kinn, ông ấy đã gọi anh xuống hầm đúng không? Thứ Kinn nhận được chỉ là quyền lực trên bề mặt nổi còn toàn bộ tổ chức ngầm đứng sau sự vững chắc của Theerapanyakul là của anh. Lúc đó anh không hề nói với em bởi vì anh biết rằng em sẽ không chấp nhận một sự thật rằng một ngày nào đó có thể em phải đẩy anh trai mình ngã xuống, và em sẽ bỏ anh bởi vì em không thể làm vậy. Anh muốn chờ tới khi em đủ chín chắn và yêu anh nhiều tới mức phải suy nghĩ xem em có nên rời đi hay không."

Sắc mặt Kim bỗng tái lại.

Đó đúng là những gì anh đã nghĩ. Porchay không hề biết gì về cuộc chuyển giao quyền lực ngầm, những người biết chỉ có ngài Korn, vệ sĩ trưởng của gia tộc và anh-con trai út của ông trùm, người được kì vọng sẽ trở thành một vị vua.

Nếu anh thắng, Kinn sẽ trở thành "nhị gia", đó là điều Porchay không thể chấp nhận được.

"Nếu anh vẫn chưa tin thì chúng ta có thể ra vườn đấm nhau một trận, em biết dùng súng, biết cả võ thuật nữa."

Porchay cười ha hả.

"Đủ rồi, anh tin em."

Lượng thông tin này quá lớn, Kim cần thời gian để tiêu hoá.

"Vậy em 17 tuổi đâu rồi?"

"Chắc là hoán đổi rồi, giờ có khi "em" đang ở cùng anh của 7 năm sau."

Sau khi thấy Kim đã tin mình, thái độ của Porchay có vẻ thoái mái hơn hẳn, không còn xuống quít lên như ban nãy. Trong truyện cũng hay có mấy tình tiết kiểu này, ngủ một giấc dậy là trở về ngay.

Kim còn đang bận suy tư trên giường, cậu đã đứng dậy từ bao giờ, tiến lại gần tủ quần áo đặt bên cạnh. Porchay mở tủ, chọn ra một chiếc áo phông màu be và quần thun, thay quần áo trước mặt anh ta mà không hề do dự lấy nửa giây.

Mình là người có liêm sỉ.

Kim tự nhủ, quay mặt đi chỗ khác.

Đợi tới lúc anh ta quay người lại, Porchay đã ra khỏi phòng từ bao giờ. Kim cũng thay quần áo, đi theo cậu xuống phòng bếp.

Một chiếc bàn gỗ với tấm kính bên trên đặt ở giữa phòng, chung quanh là 4 cái ghế gỗ cùng loại, khuất sau tủ bếp ngăn cách giữa phòng khách với phòng ăn. Porchay lục lọi từng tủ một, sốt sắng khi không tìm thấy thứ mình cần.

"Sữa ở trong tủ lạnh ấy."

Kim nhắc nhở.

"Không, ai lại uống sữa bao giờ." Porchay 24 tuổi dùng khuôn mặt non nớt của mình để tỏ thái độ: "Em tìm cà phê cơ, nếu không có nó là em sẽ gục ngay tại chỗ."

Cậu ấy giống hệt anh trai mình hiện tại. Kể từ khi tiếp quản công việc của gia tộc chính cùng Kinn, Porsche uống cả lít cà phê mỗi ngày và có khi còn không đụng vào một tí rượu nào. Anh ấy làm việc quần quật từ sáng đến khuya, cãi nhau suốt ngày vì chuyện giấy tờ, mặt xanh lè xanh lẹt mỗi khi mất ngủ và không có cà phê thì Porsche sẽ ngủ, ngay cả khi đi vệ sinh cũng ngủ.

Porchay 24 tuổi là một bản sao của Porsche, đúng là càng già càng khổ.

"Trẻ con không được uống cà phê."

"Anh cũng không thể bắt em uống sữa!" Porchay nhăn mặt: "Hồi em 18 tuổi, anh đã tặng em một con gấu bông hình chai sữa, khiến tất cả mọi người trong gia tộc chính tưởng em thích sữa. Anh biết gì không, sinh nhật em nhiều sữa đến mức em đi ngủ cũng mơ thấy sữa và cả tháng trời em phải giải quyết hết đống đó. Từ đó về sau em bị ám ảnh."

"Nhưng em cũng không thể uống cà phê."

Kim do dự.

"Kim, em là mafia hay ít nhất em đã đính hôn với một mafia, em không thể đi gặp đối tác mà người toàn mùi sữa được! Trông em có khác gì thiểu năng không?!"

Kim hét lên:

"Em đính hôn với ai?!"

"Với anh đấy não anh úng nước à?!"

Năm 22 tuổi, hai người họ đã đính hôn nhưng có vẻ Kim của hiện tại chưa từng nghĩ tới điều đó bởi vì trong đầu anh ta lúc nào cũng nghĩ Porchay là học sinh mẫu giáo không bằng, mấy chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Kim ngạc nhiên nhưng sau khi suy nghĩ một hồi thì anh ta thấy cũng đúng bèn không hỏi nữa.

Cuối cùng, Porchay chuyển sang uống nước lọc cho khỏe còn Kim thì đi quay thức ăn.

Bữa sáng là đồ ăn thừa từ tối qua, Kim không bỏ chúng đi bởi vì Porchay đã tự tay nấu chúng để tạo bất ngờ cho anh. Tuy không nhiều món và vị cũng chẳng ngon như ngoài hàng nhưng đó là bữa cơm Kim nhớ nhất trong đời.

"Cái này là em nấu à?"

Porchay gắp một miếng trứng bỏ vào miệng, ngạc nhiên.

"Đúng thế, em không nhận ra món mình nấu sao?"

Porchay không trả lời, im lặng nhìn đĩa thức ăn trước mặt. Ánh mắt của cậu bổng trở nên hoài niệm, lại có phần khó xử nhưng cậu không hề có ý định nói ra những gì mình đang nghĩ.

Lần cuối cậu xuống bếp là khi nào nhỉ?

"Em dùng nước hoa?"

Đang ăn, Kim bỗng mở miệng hỏi. Anh ấy ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, có lẽ Porchay đã sử dụng nước hoa của anh một cách vô thức. Bây giờ thì anh hoàn toàn tin rồi, Porchay 17 tuổi không bao giờ dùng nước hoa, trên người cậu ấy luôn thoang thoảng hương sữa ngọt lịm.

"Nó là của anh nhỉ? 7 năm qua anh chẳng hề thay đổi chút nào, vẫn cái mùi này."

Porchay đưa cánh tay mình lên ngửi, bật cười.

"Tất nhiên rồi, chai đó là em tặng anh mà."

"Em tặng anh?" Porchay ngạc nhiên.

"Em không nhớ sao? Hồi sinh nhật anh, em đã đập hết lợn trong nhà để tích tiền mua một chai nước hoa tặng anh."

Sau này, chai đó hết, Kim vẫn tiếp tục sử dụng mùi hương ấy, ròng rã 7 năm trời. Đó là cách anh ta nhắc nhở mình về món quà vô giá anh được nhận năm anh 22 tuổi, tiếc là người tặng anh thì đã quên khuấy mất.

Có phải Kim gặp ảo giác không mà anh cảm giác 7 năm sau, Porchay có vẻ vô tâm hơn và chuyện tình cảm giữa hai người họ dần trở nên nhạt nhẽo. Nhưng Porchay không hề mắng anh cũng không hề nhắc gì đến anh ở tương lai, giống như cả hai người họ đều đã quen với cuộc sống thiếu nhau.

"Em lên thay quần áo đi, lát anh chở em tới trường."

Ăn xong, Kim dọn toàn bộ bát đĩa trên bàn, vừa đi vừa nói với cậu.

"Không đời nào em quay lại chỗ khỉ đó đâu." Porchay bỗng trở nên dữ dằn.

"Hôm nay em có bài kiểm tra."

"Đợi bao giờ "em" quay về rồi bắt nó tự đi mà làm. Anh xin nghỉ giúp em đi."

Cậu đã quá mệt mỏi với chuyện phải giải đề và điểm số rồi!

Kim rất chiều người yêu, cậu ấy chỉ cần nói một câu là anh giả làm phụ huynh rồi cho cậu cúp học ngay lập tức. Buổi sáng, Kim có việc cần đi gặp đối tác ở phòng trà, bảo cậu ở nhà chờ anh ấy cũng đừng kể chuyện này với anh trai hay bất cứ ai trong gia tộc chính. Porchay nghe vậy thì đòi đi theo.

"Em có chắc không? Đối tác của gia tộc anh chủ yếu là chủ sòng bạc với trùm buôn vũ khí hay chất cấm, em đi theo nguy hiểm lắm."

Kim lo lắng xoa đầu cậu.

"Em luôn đi cùng anh khi anh gặp đối tác của gia tộc chính. Em từng bắn không dưới 10 vệ sĩ của đối tác anh đâu."

Porchay cười đầy tự hào.

Em tự hào cái gì vậy?

Cuối cùng Kim đành thoả hiệp, anh bảo cậu ấy lên phòng thay đồ trước rồi đi. Không ngờ rằng một ngày anh sẽ cho đứa nhỏ 17 tuổi nhà mình nghỉ học để đi đàm phán với một ông chủ sòng bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro