Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo quanh trung tâm thương mại được một lúc đã đến 6 giờ tối. Hai người họ tìm một nhà hàng trên tầng thượng ăn tối rồi lên đường trở về nhà, toàn bộ đồ đạc mua về đều được chuyển tới chính gia, đơn giản là vì ngày mai chính là ngày Kim chính thức trở về nhà.

Từ đó về sau, anh ấy không thể ra khỏi nơi ấy nữa.

Vào cái giới này rồi mới biết bên trong khốc liệt tới mức nào. Porchay đã sống 7 năm trong ngôi nhà ấy, đã học tất cả mọi thứ để có thể sánh vai với Kim, đã nhìn thấy quá nhiều người chết. Đôi lúc cậu rất muốn khóc nhưng nghĩ lại thì, còn rất nhiều người khổ hơn cậu, như anh trai cậu, như Vegas, họ vẫn ở đây, vẫn lăn lộn từng ngày, từng ngày một. Kim đã phải từ bỏ đam mê của mình, bởi vì anh ấy không có quyền được lựa chọn. Anh ấy sinh ra đã mang dòng máu của Theerapanyakul, lời nguyền đó sẽ theo anh ấy cả đời.

Đôi lúc, Porchay muốn quay trở về những ngày tháng trước kia, khi cậu ấy được ca hát cả ngày.

"Em vào tắm đi."

Kim bước ra khỏi phòng tắm, nói với Porchay đang đứng trước khung cửa sổ. Cậu ấy gật đầu với anh rồi làm theo, im lặng không nói câu nào.

Chờ cậu ấy đi rồi, Kim lôi cây đàn guitar đặt ở góc nhà ra, ngồi lên bệ cửa sổ. Ước chừng 15 phút sau, hơi nước toả ra từ bên trong nhà tắm. Porchay vừa lau tóc vừa bước ra với một bộ quần áo ngủ cùng kiểu dáng với bộ Kim đang mặc. Trông cậu ấy có vẻ ngạc nhiên khi thấy Kim chơi guitar nhưng rồi nhanh chóng trở về vẻ mặt điềm tĩnh như bình thường.

Porchay ngồi trên chiếc ghế lười đặt trước bệ cửa sổ, hương sữa tắm thoang thoảng toả ra từ cơ thể cậu ấy. Cậu vươn vai, nhoài người như một con mèo lười biếng. Kim ngồi trên bệ cửa sổ, bắt đầu gảy đàn. Đàn ông chơi guitar luôn là những người có sức hút, âm nhạc chính là vũ khí, cũng là ngòi bút của họ. Porchay yêu giai điệu mà anh ấy tạo ra, từ những ngón tay thon dài gảy nhẹ trên dây và câu hát phát ra từ cổ họng anh.

Cảm giác này thật quen thuộc cũng thật xa lạ.

Quen thuộc vì cậu đã từng thấy khung cảnh ấy rất nhiều lần, xa lạ vì lâu lắm rồi cậu không còn được nghe Kim gảy đàn nữa.

"Lâu lắm rồi em không nghe thấy anh chơi guitar."

Chờ Kim đánh xong, Porchay mở miệng, cười đùa.

"Anh luôn chơi guitar mỗi buổi tối mà."

"Đó là trước đây thôi. Em còn không có thời gian để ngủ thì anh làm gì có giây phút nào rảnh rỗi để chơi guitar." Porchay nghiêng mặt nhìn Kim: "Có lần anh đi công tác suốt 1 tháng, cũng có lần chúng ta phải đi khắp các tỉnh, việc đầu tiên khi về đến nhà chắc chắn là ngủ rồi chứ nói gì đến chơi đàn? Thậm chí em đã uống rất nhiều cà phê nhưng mà cứ tối đến là hai mắt em cứ díp lại."

Kim im lặng. Anh ấy đặt cây đàn sang một bên, một lúc sau mới mở miệng một cách chậm rãi:

"Anh xin lỗi."

"Vì sao?"

"Anh đã ép em vào cuộc chiến này, chắc em hận anh lắm."

Kim không thể nói câu này với Porchay 17 tuổi nhưng Porchay 24 tuổi thì khác, cậu ấy đã biết hết tất cả, và cậu ấy đã chấp nhận chúng.

"Anh có hận cha mình không? Anh yêu thương anh Kinn và những người anh em khác của mình nhưng cha anh lại muốn những đứa con của ông đấu đá lẫn nhau, anh không có lựa chọn nào khác. Anh đã từ bỏ đam mê của mình vì gia tộc chính, anh ở lại nơi đó ngay cả khi anh khao khát được tự do. Theerapanyakul chính là thế, từ rất lâu rồi, con cháu của họ luôn đấu đá lẫn nhau, anh có cảm thấy mệt mỏi không?"

Porchay hỏi anh nhưng anh ấy chỉ giữ im lặng.

Kim không hận cha mình nhưng anh ấy rất mệt, nếu không anh đã không dọn ra ở riêng. Nhưng không còn bao lâu nữa đâu, cuộc chiến đó sắp bắt đầu rồi. Porchay cụp mắt, cười nhẹ:

"Hồi trước, khi anh thú nhận tất cả với em, em rất muốn giết anh, bởi vì anh đã bó buộc em trong cuộc chiến này. Anh đã giấu em, tất cả mọi người đều giấu em, cả anh trai em cũng thế."

"Anh dâu đã giấu em cái gì?"

"Em không thể nói được, anh phải tự đi tìm câu trả lời." Porchay bỗng mỉm cười chua xót: "Em rất ghét anh, nhưng lúc đó anh đã nói với em là: "Anh muốn có em ở bên cạnh.", "Nếu như Kinn thắng, chúng ta sẽ ra ở riêng, hỗ trợ anh trai em từ phía xa. Nếu như anh thắng, anh sẽ để hai người họ thực hiện ước mơ của mình, mở một quán bar bên bờ biển.", anh đã hứa với em là anh sẽ không bước lên vết xe đổ của những thế hệ đi trước."

Nhưng cuối cùng thì cuộc chiến ấy vẫn chưa kết thúc, 7 năm dài đằng đẵng. Kim vẫn ở đây.

"Sau đó em bắt đầu học về chuyện kinh doanh của gia tộc, học sử dụng súng, võ thuật, xử lý công việc, còn phải bảo lưu 1 năm. Em đi cùng anh tới bất cứ buổi họp mặt nào với đối tác của gia tộc, điều đó khiến những người trong giới cảm thấy em có địa vị hơn nhưng đồng thời nó cũng khiến em không thể ra ngoài một cách bình thường được như trước kia."

"Em có hài lòng với cuộc sống hiện tại không?"

Porchay cười:

"Có chứ. Bây giờ em đã đủ sức để bảo vệ anh, không như lần em bị Tawan bắt cóc, em đã ngồi chửi anh ta nửa tiếng rưỡi trong lúc bị trói."*

(* Chay trong phim chỉ ngất đi thôi nhưng trong truyện là chửi nha, còn hỏi Tawan là "có gì ăn không?" nữa=))))

Những người tiếp cận Porchay cũng càng ngày càng nhiều bởi vì họ cảm thấy Kim ở bên cạnh cậu xẹp lép như lốp xe thủng, không dám ngoái linh tinh, hơn nữa Porchay có vẻ nóng tính hơn và thường là người đào ra điểm xấu của các công ty. Thực ra, người nhà Theerapanyakul không ai lành tính, chỉ là bọn chúng có đụng được vào vảy ngược hay không mà thôi.

Porchay là vảy ngược của Kim, từ sau lần anh ta tác động vật lý vào mặt một cậu trai định tán vợ mình, rất nhiều người đã không tiếp cận kiểu này nữa.

Porchay không ghen với đám người quanh quẩn bên Kim bởi vì cậu ấy biết trong mắt anh chỉ có mình, Kim cũng không ghen với những kẻ muốn tiếp cận cậu nữa bởi vì sự thật là chẳng có ai lẽo đẽo theo sau cậu cả. Có rất nhiều thứ đã thay đổi sau 7 năm, từ cách ăn mặc, lời nói, suy nghĩ, cử chỉ, và cả những hành động thân mật trước kia cũng không còn nữa. Cả hai người họ đều không có thời gian dành cho nhau, điều đó khiến những lần giận dỗi vụn vặt ấy cũng biến mất tăm.

Điều đó có thật sự tốt hay không?

"Mỗi lần em dỗi, chúng ta lại cãi nhau ầm ĩ cả lên nhưng nói sao nhỉ...?" Kim dựa lưng lên thành cửa sổ: "Anh không ghét việc đó. Mỗi lần em mắng anh, anh biết là em yêu anh và em luôn bắt anh phải chứng minh là anh vẫn còn yêu em, mặc dù anh nói thế nào em cũng không tin, còn bị chửi ngược lại. Em ghen khủng khiếp và mỗi lần em chửi là một lần cả gia tộc phải há miệng, anh cũng không biết phải dỗ em kiểu gì."

"Anh đang nói xấu tôi đấy à?"

Kim đỡ trán.

"Không phải, anh muốn nói là em hoà thuận với anh chưa chắc đã là điều tốt. Em có ghen nhưng em không nói ra bởi vì em cảm thấy những chuyện đó thật vô nghĩa nhưng em lại khiến mối quan hệ giữa chúng ta trở nên tẻ nhạt, yên bình quá mức và "anh" cũng không có cơ hội để chứng minh là anh vẫn còn yêu em. Thỉnh thoảng em cứ dỗi "anh" đi, "anh" không cảm thấy phiền đâu, dù sao anh ở hiện tại hay là oắt tương lai thì vẫn là cùng một người và anh chắc chắn rằng "anh" không bao giờ chán em."

Những điều nhỏ nhặt nhất tạo nên một một cuộc sống hạnh phúc.

Kim yêu tính xấu của cậu ấy, tất cả những thứ thuộc về cậu ấy. Porchay 24 tuổi luôn mang ánh mắt u buồn đó, không còn là đứa trẻ thơm mùi sữa vẫn còn vùi đầu trong đống bài tập về nhà nữa mà là một người đàn ông tài giỏi. Kim chắc chắn rằng anh ở tương lai cũng để ý đến điều đó, chỉ là "anh" không thể chen vào cuộc sống bề bộn của cậu ấy hiện tại.

Không phải cứ thay đổi để trở nên hoàn hảo hơn đã là điều tốt.

Porchay ngạc nhiên, rồi cậu bỗng bật cười, tâm tình thoải mái hơn hẳn.

"Anh thích bị ngược phải không!"

"Không."

"Có đấy, nó viết lù lù trên mặt anh kìa."

Porchay mỉm cười ranh mãnh, đôi mắt cậu ấy lại tràn đầy sức sống như trước kia. Kim cúi thấp người xuống, nhéo má cậu.

"Còn nói nữa tối nay anh đọc chuyện ma cho em nghe.

Porchay lập tức ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Cái tính sợ ma của cậu ta có là 7 năm hay 70 năm thì cũng không hết được. 

Kim nói với cậu rằng không phải "anh" không rủ Porchay đi chơi vì "anh" bận mà là "anh" thấy cậu ấy quá chú ý đến công việc nên sợ sẽ làm phiền cậu. Chỉ cần nói với Kim rằng cậu muốn đi chơi, chắc chắn anh ấy sẽ bỏ cả đối tác để đi cùng.

10 rưỡi tối, bên ngoài tối đen như mực. Ánh đèn cam phủ lên khuôn mặt Kim một màu ấm áp. Anh ấy trèo lên giường, Porchay cũng đứng dậy đi theo, nằm bên trái anh ấy như bao ngày khác. Kim vén tóc Porchay, đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán cậu.

"Em cười cái gì thế?"

"Không có gì. Em vừa nhận ra là cả ngày hôm nay em chưa uống một ngụm cà phê nào."

Porchay mỉm cười.

Cà phê không phải thức uống yêu thích của Kim, anh ấy không hiểu cậu ở tương lai mà thiếu cà phê thì sẽ thành cái dạng gì. Kim vòng tay ôm Porchay vào lòng, thì thầm:

"Mơ đẹp nhé."

Porchay cọ cọ lên lớp áo ngủ mỏng, cười:

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro