Chap 5: Tai nạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi cấp cứu vang rộn cả một góc phố, phía trước căn nhà nhỏ tồi tàn mà ấm áp bình thường yên tĩnh nhưng hôm nay lại rộn ràng đến lạ, lạ kì một cách đáng sợ...

-Juudaime! Tôi xin ngài! Hãy bình an...!!

Gokudera mặc kệ rằng nếu anh gọi cậu là "Juudaime" Thì tất cả sẽ bị xáo trộn, họ sẽ mất đi kí ức về nhau mãi mãi nhưng anh không quan tâm, cái anh chú ý bây giờ chính là việc liệu cậu có ổn không, liệu cậu còn có thể ngồi dậy nói cười với bọn họ nữa hay không? Liệu có thể hay không...?

-Gokudera! Chuyện gì thế! Có chuyện gì xảy ra vậy!?

Yamamoto hộc tốc chạy tới bên chỗ Gokudera, hỏi dồn dập:

-Tôi không biết...tất cả xảy ra như một điều tất nhiên vậy...Thậm chí tôi còn chưa thể tin vào mắt mình rằng đây là sự thật...

-Được rồi...chúng ta cần phải bình tĩnh...

Không lâu sau, tất cả các hộ vệ đều chạy tới với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ, không có một nụ cười nào nhếch lên được, tất cả chỉ chìm trong sự sợ hãi...

Flash Back

Gokudera vui vẻ bước về phía con phố nọ, nơi căn nhà nhỏ vẫn nằm đấy, yên ắng và thanh bình, đúng lúc đó...Tsuna bước ra với bộ đồ bình thường, chuẩn bị đi đâu đó nhưng vẻ mặt của cậu lại buồn đến nẫu ruột....Gokudera quyết định im lặng, theo dõi bước chân của Tsuna, anh đi theo cậu đến một bãi đồi trống thanh bình, mắt anh mở to hi trước mặt cậu (và anh) là hai ngôi mộ kích thước một lớn một nhỏ nằm sát bên nhau, thật lòng...Giờ anh mới để ý tới hai bó hoa lưu ly trên tay Tsuna , đặt chúng nhẹ nhàng lần lượt lên hai ngôi mộ, khuôn mặt dịu xuống rồi lần lượt từng giọt nước mắt rơi

-Cha, mẹ...hai người có ổn không...?Hai bây giờ trên thiên đàng sống có tốt không? .....Con rất nhớ hai người.....Con rất....rất (hức) nhớ hai người.....(Hức)

Từng giọt nước mặt cứ rơi xuống như vậy, Gokudera chỉ có thể đứng nhìn từ một khoảng cách nhất định mà lòng quặn thắt, ông trời dường như cũng thương cảm với số phận của Tsuna-lăn lộn trên đời khi còn quá nhỏ, đối mặt với tất cả mọi chuyện trong xã hội một mình...Tại sao anh lại không nhận ra...Tsuna đã luôn một mình...những buổi tổ chức sinh nhật lẻ loi chỉ với tách trà nhỏ và miếng bánh kem chocolate ...họ không phải là nghèo nàn gì, đường đường là gia tộc mafia số 1 thế giới, công việc quá nhiều...thậm chí...mãi đến khi 10:45 (là khoảng thời gian muộn nhất mà Gokudera nhớ được) Họ mới nhớ ra sinh nhật của vị Boss nhỏ, tiệc sinh nhật chỉ có vậy nhưng Tsuna chưa bao giờ phàn nàn dù chỉ một chút, cậu vui cẻ đón nhận lấy nó mặc dù miếng bánh được  làm rất vội vã, có thể sẽ không ngon nhưng Tsuna chưa bao giờ bỏ phí mất dù chỉ một ít kem còn sót lại, vẫn nở nụ cười hạnh phúc và ấm áp...Những lần như vậy, họ cũng chỉ có thể ở bên cậu, họ trò chuyện cùng nhau, thức qua đêm và ngủ cùng với nhau trong một căn phòng, với nhiều chiếc giường được đặt ở nhiều vị  trí khác nhau-với cậu là trung tâm...Khoảng thời gian đó...thực sự rất hạnh phúc...Từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, thấm ướt mái tóc Caramel, làm ướt đẫm đi bộ đồ mà cậu đang mặc, hòa cùng với những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống từ khóe mặt của cậu thiếu niên trẻ...Gokudera chẳng thể làm gì ngoài đứng đó...lặng lẽ nhìn theo cậu thiếu niên nọ...

Tsuna cảm thấy tâm trạng của mình ổn đi một phần sau khi để hết mọi ấm ức trôi theo dòng nước mắt hoàn tan vào cơn mưa...hiện giờ cậu đang trở về nhà, Gokudera vẫn theo sau những bước chân của Tsuna, cậu đang đi qua một con đường cao tốc...tiếng hét của một người phụ nữ trung niên lôi Tsuna ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình

-Trời đất ơi! Con tôi! Ai cứu con tôi với!!!!!!!!!!!

Vội đưa mắt nhìn theo bé gái chạy theo trái bóng ra giữa đường cao tốc...trước mặt một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ nhanh...Không chần chừ...Tsuna đã lao tới, đẩy cô bé ra khỏi vòng tay của tử thần, cậu nheo mắt với chiếc xe tải cách mình khoảng 2 mét, nghĩ rằng "Mình chết đi...không phải sẽ tốt hơn sao...?" ............"Rầm!!!"...............

-Cấp cứu!!Ai đó gọi cấp cứu đi!!!!!!Mau cứu người!!!!!!!!

Mọi người la hét khi vụ tai nạn đó xảy ra, tiếng khóc của trẻ con hòa lẫn với tiếng còi xe cấp cứu làm Gokudera sợ hãi, anh dùng tốc độ nhanh nhất của mình để lao lại chỗ cậu 

-Juudaime!! Tôi xin ngài!! Gắng lên!!

-Go....ku..de..ra...?

-Tôi đây! Tôi ở ngay đây..!!!

Nước mắt lăn dài trên má, bàn tay đưa lên...áp vào khuôn mặt điển trai trước mắt mình

-Tớ...nh..nhớ..r..rồi....

Đuối hẳn sức, bàn tay một mạch rơi thẳng xuống, Gokudera trở nên hoảng sợ đến tột cùng...Nhìn theo cán xe cấp cứu mà thầm cầu nguyện

-Juudaime!Tôi xin ngài...hãy bình an...!

Từng khác theo sau Yamamoto lần lượt chạy tới, hỏi dồn dập rồi đi thẳng tới bệnh viện...

                                               End flash back

Ngồi chờ trước phòng phẫu thuật mà tim ai cũng quặn thắt lại, trải qua 2 tiếng đồng hồ lo lắng, bác sĩ bước ra với khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi

-Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi..?!

Ông cúi gằm mặt xuống

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức...nếu như 7 ngày sau cậu ấy vẫn không tỉnh lại...e rằng các vị nên chuẩn bị sẵn tinh thần rút ống thở...

Buông một câu nói như vậy, vị bác sĩ mặt mày ủ rũ rời khỏi hành lang nọ, Chrome ngồi bệt xuống sàn nhà, từng giọt nước mặt rơi xuống khhoir khuôn mặt xinh đẹp:

-Không...không thể nào.....!

Lambo khóc tưởng chừng không thể to hơn được nữa, mặt mày ai nấy trắng bệch lo sợ...

------------------------------End chương 5----------------------------------

Tặng các cậu vài tấm ảnh, cảm ơn vì đã ủng hộ tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro