Chap 4:Memories ( đã fix)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bình thường, Tsuna nghĩ vậy, và cậu thực sự mong đó là điều chính xác khi cất bước tới trường

Hôm nay Tsuna đã thật sự tới trễ hơn nhiều so với  mọi khi...7:45 a.m, chính xác là cậu gần như đã đến muộn nếu không chạy bán sống bán chết trên đường chỉ để "bay" qua cổng trước 8 : 00, vâng, cậu đã làm được điều đó, đến chính tsuna còn cảm thấy bất ngờ khi mà bàn chân cậu chạm qua "vạch đích" thần thánh, well, tsuna tự cho rằng đó là một sự may mắn...ít nhất là gần như vậy...

-------------------9 : 45 a.m : tiết thể dục------------

-Được rồi, vậy chúng ta sẽ bắt đầu điểm danh sỉ số lớp

-Janko Hana!

-Có!

-.....

-Sawada tsunayoshi!

Giậ mình một chút khi tên cậu bị gọi tới

-D-dạ!

-Tốt , vậy là không ai vắng cả,...blah...blah....

Tsuna ngồi ôm đầu gối trong khi nhìn người thầy của mình nói những điều mà họ sẽ phải thực hiện vào hôm nay-tiết này, và nó bao gồm trò bóng né-trò chơi mà mọi người sẽ dùng những quả bóng to tròn chọi lên nhau, người bị chọi phải né hết toàn bộ số bóng đang lao tới chỗ mình, nếu né hết-họ thắng, nếu bị trúng quá  3 lần - họ thua  và Tsuna bị bắt buộc phải trơi trò chơi này vì một lí do lãng xẹt là một team bị thiếu người...

-1..2..3....trò chơi---bắt đầu!

Và mọi người bắt đầu chọi những trái bóng to tròn vào nhau, chọi mọi lúc mọi nơi, à quên, nhất định không được chọi vào đầu người khác vì thật sự...những trá bóng đó rất cứng đó...nếu bị chọi vào đầu thì sẽ không tránh khỏi khả năng mất trí nhớ, nhưng điều đó đã thật sự xảy ra:

-Sawda! cẩn thận!!

-Huh?

Xoay mặt lại nhìn theo hướng ai đó gọi mình, trái bóng cứ thế bay thảng đến đầu đối phương "Rầm'

-Sawada!!

<<Đoạn kí ức trong mơ của Tsuna>>

"Pằng"

-Juudaime! Cẩn thận!

Thân ảnh Tsuna khụy xuống, gần chỗ cậu nhóc Lambo, thằng nhóc khóc nức lên sợ hãi, đôi mắt nâu mật giờ đây dường như đã tan vỡ, nó trông vô hồn và đáng sợ, một tên mặc áo đen đằng sau  đưa cây súng chuẩn bị nhắm bắn Gokudera, thân ảnh tưởng như sắp ngã sập xuống nền đất thì giờ đây lại chính là người đá văng cây súng kia đi, sử dụng đòn đấm thông thường, tên kia văng ra đập vào tường hộc máu, Gokudera bị văng qua một bên bây giờ mời lồm chồm bò dậy, điều mà cậu chứng kiến đầu tiên chính  là thân ảnh nhỏ bé gục ngã trên chính vũng máu của mình:

-Không! Juudaime!

-Tsuna!

-Tsunayoshi..!

-Động vật nhỏ...!

-Bossu!

-Sawada!

Cậu cười...cười thật tươi và ấm áp,, nhìn vào các gaurdians của chính mình, từng đợt nước mắt lăn dài:

-xin lỗi...tớ đã không dữ được lời hứa với các cậu...tớ...đi trước đây...

-<<KHÔNG!!>>

                           <<Làm ơn, đừng rời xa chúng tôi...>>

                                             <<Chúng tôi vẫn chưa lần nào kịp thốt ra rằng...

                                                                 Chúng tôi...Yêu cậu>>

                           <<Vì thế...làm ơn tỉnh lại đi, nhìn vào chúng tôi và nói...Mừng mọi người trở về>>

                                                                                     <<Làm ơn...>>

                                                                                                        [End kí ức]

Giật mình bật dậy, Tsuna hốt hoảng, đưa tay lên ngực trái của mình chỉ để chắc chắn rằng cậu chưa chết, đảm bảo rằng ngực trái của cậu không hề có một viên đạn nào cả, Tsuna nheo mắt và tự hỏi liệu giấc mơ đó có là hiện thực trong quá khứ? Liệu rằng những người bạn cậu mới quen đây là những người rất quan trọng với cậu? Chắc chắn  rồi, cậu sẽ cần một khoảng thời gian nữa để đính chính lại việc này....

-Juu-Tsuna-san, cậu ổn chứ?

-ah-ừm tớ ổn

An tâm hơn, Gokudera thở phào nhẹ nhõm:

-Ng--cậu chịu khó nghỉ ngơi nhé, bọn tớ sẽ xin cho cậu nghỉ 3 tiết còn lại

Để lại cho Tsuna nụ cười chấn án rồi xoay đầu đóng cửa, tựa người vào thành tường, nước mắt lăn nhòe trên má...

                      <<Juudaime...Đến bao giờ? Đến bao giờ tôi mới có thể ở bên ngài lần nữa...?>>

Về phần Tsuna, cậu dương cặp mắt nâu nhìn lên bầu trời trong xanh ngoài kia, đợt kí ức vừa rồi là gì? cậu không biết, liệu những người bạn xuất hiện trong giấc mơ thật sự quan trọng với cậu?Cậu không rõ...Giờ trong đầu của Tsuna là một mảnh trống rỗng, cậu thật sự có cảm giác rất quen thuộc với những người bạn mới chuyển đến, thậm chí cũng có cảm giác rất quen thuộc với vị giáo sư trẻ hiện đang là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình-Reborn, thật sự...Tsuna nghĩ rằng mình quên mất thứ gì đó rất quan trọng, quên mất những ai đó quan trọng, đôi khi thật mơ hồ và khó tin...

Thật sự rằng Tsuna ước rằng, mình có thể nhớ lại tất cả, dù những kí ức đó có là gì thì nó cũng rất quan trọng với cậu, Tsuna khẳng định là như vậy mặc dù vẫn còn khá mơ hồ.

Au rất cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ au trong suốt thời gian qua, và có một sự thật phũ phàng rằng : au sẽ phải đi cùng với hội sáng tác văn học và nghệ thuật  tỉnh Đăk Nông tầm 10 ngày mới có thể quay trở lại, au cũng không chắc là bao giờ đi nên sẽ cố gắng hoàn thành vài tác phẩm của mình một cách sớm nhất, sau khoảng 10 ngày đi với hội sáng tác văn học và nghệ thuật tỉnh Đăk Nông, một rủi ro nữa có thể sảy đến là au sẽ về quê và không viết truyện được trong 1 thời gian dài (có lẽ) Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ au, chân thành cảm ơn vì đã đọc những dòng cuối cùng này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro