chap 6 : Tai nạn (2) Bầu trời duy nhất! - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay âm u lạ thường,  Gokudera bước ra khỏi nhà với một bó hoa anh đào, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay mình rồi tặc lưỡi, 5 :00 p.m. Anh tiến thẳng tới chỗ bệnh viện ,ai ngờ vừa bước được vài bước thì liền gặp phải Yamamoto, cậu ta cười ngốc lăng vẫy tay chào, Gokudera thở dài rồi cùng Yamamoto tiến về phía bệnh viện

"Rạch" Tiếng mở cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng , Gokudera bỏ hoa vào trong lọ, ngồi xuống ghế và bắt đầu ngắm nhìn gương mặt gầy gò kia, Yamamoto thở dài, ngồi xuống chiếc ghế salon gần đó và bắt đầu đợi...

"Cạch" Cửa sổ bỗng nhiên mở ra, một bóng người nhảy vào phòng, Gokudera không cần quay lại nhìn, vẫn biết chắc chắn:

-Tsk, cửa chính không hay sao mà phải leo cửa sổ hả Hibari Kyouya?

-Hn, thích thì làm

-Hừ...

Hibari thu Tonfa lại rồi ngồi luôn trên bệ cửa sổ, bầu không khí trở nên im lặng cho tới khi...

-Kufufu....xem ra ta và Nagi lại tới trễ rồi ha...

Một cái đầu dứa--- ấy nhầm, hai cái đầu dứa ló ra từ bức tường gần chỗ Yamamoto ngồi

-hahaha, chưa đâu, vẫn còn vài người nữa mà

-Kufufu...

Chrome bắc ghế lại gần giường của Tsuna ngồi xuống, nắm lấy cánh tay phải của cậu trong khi Gokudera gọt táo ở phía bên tay trái Tsuna, Mukuro cũng ngồi xuống ghế sofa

"uỳnh uỳnh " Tiếng dậm chân vang lên trên hành lang, cánh cửa mở tung ra một cách mạnh mẽ, người con trai với thân hình vạm vỡ và làn da rám nắng bước vào

-Anh đã HẾT MÌNH tới rồi đây!

-tsk, ngươi không nói bọn ta vẫn biết

-Hahahaha

Ryouhei cười lớn rồi cũng ngồi bệt xuống ghế sofa, đột nhiên từ dưới sân bệnh viện, hai bóng người một lớn một nhỏ con lao vào theo đường cửa sổ, một người lao vào và đáp xuống có chủ đích đàng hoàng, người còn lại thì lao vao không có chủ đích, may mắn làm sao nhờ Chorme bắt lại được chứ không là lao thẳng một phát đâm đầu hôn đất như chới :vvvv

-Gyaaaa! Reborn khốn kiếp!!!!! Sao ngươi dám đá lambo-sama bay vào bệnh viện chứ!!!

-heh...Ta thích thì ta làm thôi...Có vấn đề gì sao?

Leon sớm đã biến thành hình khẩu súng, cậu nhóc Lambo chỉ có thể ngoan ngoan ngồi im lặng thôi...Mọi người đều đến đây vì họ muốn chờ đợi, chờ đợi một bóng người ngồi dậy, cười nói với họ...một lần nữa ....Reborn nhìn Tsuna trên giường bệnh mà thở dài...

Hôm nay là ngày thứ 6 kể từ lần tai nạn đó.

Nếu qua 12 giờ hôm nay tsuna không tỉnh dậy...

Họ bắt buộc phải rút ống thở...

Đồng nghĩa với việc họ sẽ mất Tsuna mãi mãi...

Và hắn không hề muốn điều đó xảy ra tí nào...

Vì vậy, tất cả họ sẽ ở lại đây, cái bệnh viện này để trông coi Tsuna, đúng vậy, qua đêm ở đây luôn là điều chắc chắn, và Reborn nghĩ rằng nếu hắn ở dạng trẻ nhỏ thì sẽ thuận tiện hơn cho việc qua đây, nghĩ gì làm nấy, chẳng mấy chố chàng thanh niên cao ráo đẹp trai :vvvv biến trở  lại thành một cậu nhóc 5 tuổi.

Không khí lại trở nên im lặng.

Im lặng đến mức có thể lắng nghe được tiếng thở yếu ớt từ Tsuna, họ biết chỉ có 45 % cơ hội rằng Tsuna sẽ tỉnh lại, nhưng họ vẫn đợi, đợi để được nghe lại dọng nói ngọt ngào, nhìn thấy nụ cười ấm áp ấy thêm nhiều lần nữa

-À, phải rồi, mọi người đã ai ăn tối chưa?

Yamamoto hỏi khi đã qua 6 giờ tối:

-Tsk, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể ăn sao?

-Kufufu, ta và Nagi đều chưa ăn, có vấn đề gì sao

-Hn, chưa

-Anh HẾT MÌNH chưa ăn tối!!!!

-hừm, ta nghĩ là chưa

-Gyaaaa!!!! Lambo-sama đói bụng!!!!!!

-Haha, tớ biết mà, vậy đi, từ giờ tới 12 giờ cũng khá lâu, vì vậy, tớ sẽ xuống cantin bệnh viện mua thức ăn, được chứ? Giờ mọi người hãy nói món ăn mình muốn ăn đi nào

-Tsk, cho ta một phần takoyaki 

-Kufufu, cho ta một suất cà ri

-Ừm, cho tớ một suất cơm với omelet được chứ

-Hết mình cho anh một suất sushi cá hồi!!!!

-Hn, cơm sườn

-heh, cho ta một suất cơm cari

-Ừm, vậy Lambo, anh sẽ lấy cho nhóc một suất mì ramen với ít nước quả nhé!

-Gyaaa! Lambo thích uống nước quả!!!!

Yamamoto mở cửa phòng, tiến thẳng tới cantin để mua cơm như đã định trong khi những người khác tiếp tục chờ đợi

------------10:30 p.m--------------

Gió thổi, đưa cánh rèm cửa sổ bay phấp phới, mở ra một khung cảnh tuyệt đẹp với vầng trăng sáng, tròn to, cánh hoa anh đào bay cả vào trong giường bệnh-chỗ Tsuna, Gokudera mắt lim dim nhìn vào dáng người nhỏ bé trên giường, nắm lấy tay cậu, anh thì thầm:

-làm ơn...xin ngài hãy tỉnh lại...Juudaime...

Đó là câu nói cuối cùng trong trí nhớ của Gokudera trước khi anh thiếp đi bởi cơn buồn ngủ...

Bầu không gian im ắng tới mức bạn có thể lắng nghe được tiếng thở của tất cả...

------------:3:3:3------------------

Tsuna tỉnh dậy ở một nơi tối đen như mực, xung quanh không có gì ngoài một con đường rải đầy hoa hồng trắng, cậu quyết định đi trên con đường đó... 

Nơi này là đâu? Cậu không biết...

Cậu tên gì? Cậu không nhớ rõ...

Tại sao cậu lại ở đây? Cậu không nhớ...

Cậu tiếp tục bước đi trên con đường đó, cứ đi mãi, đi mãi cho tới khi một tia sáng nhỏ xuất hiện trước mặt cậu

-Tsuna...

Giật mình quay đầu lại

Hình như...tên của cậu là Tsuna...

Một ai đó đang gọi cậu...

-Juudaime/Tsuna/động vật ăn tạp/Tsunayoshi/Damme-Tsuna/Tsuna-nii/Bossu...! Cầu người hãy tỉnh lại!...

Mở to mắt, Kí ức chạy qua đầu cậu như một cuộn băng tua nhanh

Ôm đầu ngồi khụy xuống, nước mắt tuôn rơi, từng gương mặt quen thuộc dần hiện ra trước mắt:

-Mọi người...mình nhớ rồi...

Đứng thẳng dậy, chạy thật nhanh về phía ta sáng trước mắt

Đúng rồi...Cậu là Tsuna!

Là boss thứ 10 của Vongola!

Gokudera...

Yamamoto...

Hibari...

Ryouhei-nii...

Reborn...

Chorme...

Mukuro...

Lambo...

Tớ...nhất định sẽ quay trở về...!

Chúng mình...cùng làm lại từ đầu nhé...?!

Cùng nhau ăn...chơi đùa cùng nhau....

Tớ nhất định...sẽ trở về, cho nên...hay đợi tớ!

Đưa tay với lấy tia sáng, chạy về phía trước cho tới khi toàn bộ cơ thế bị nuốn trọn bởi vầng hào quang

Các cậu...tớ...về rồi đây!

Chúng mình...hãy tiếp tục đồng hành trên còn đường dài phía trước...nhé?!

--------:):3-----------

11:55 p.m - bệnh viện Namimori 

Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc bạc của Gokudera, nở nụ cười dịu dàng

-Tadaima...(tớ về rồi đây...)

Chợt tỉnh, đưa tay dụi mắt để rồi lại mở thật to, hét lớn:

-Juudaime!!!!!!!!!

Anh chồm người, ôm lấy cậu vào lòng, tiếng hét to đã đánh thức mọi người trong phòng, họ lao đến chỗ cậu, ngân nga tên cậu, ôm cậu vào lòng

Hôm nay, ngày X/Y/20**

12:00 p.m Đệ thập của Vongola-Tsunayoshi Sawada đã chính thức trở lại!

------------:)))))-------------

-Rồi! Tất cả sẵn sàng chưa!

Shouichi hỏi khi anh lại gần cái cần gạc, các hộ vệ, acorbalenno và Tsuna đã yên vị trong trang phục Vest với áo sơ mi tướng ứng màu lửa của họ, họ sắp trở lại tương lai, đưa theo Boss, với khoảng thời gian được chọn là lễ đăng quang của Tsuna

-Rồi!!

-Vậy...đi cẩn thận nhé..!

Và...họ đã đứng đây, trước cổng Vongola HQ, Tsuna trong bộ vest trắng, áo choàng đen cùng găng tay Dying will tiến vào lễ nhận chức, các hộ vệ đi theo sau để bảo đảm an toàn cho Boss, lễ đăng quang có các Don từ nhiều nhà Mafia danh tiếng, các Acorbalenno cũng như gia đình của cậu đến dự, cái khoảng khắc chiếc nhẫn Vongola được đeo vào ngón tay cậu, tất cả như vỡ òa, Boss của họ-Bầu trời của họ...đã trở lại...

Họ sẽ không để mất đi bầu trời này lần nào nữa, bởi vì với họ...Cậu chính là : Bầu trời duy nhất!

                                                              (1378 từ) [6/7/2018 hoàn thành truyện] { Độ dài: 6 chương} 

------------Chỉ hoạt động ở Wattpad-------------

À nhon, sau một thời gian mất tích, au đã trở lại rồi đây! 

Thế là hết một truyện rồi ha! nhân tiện thông báo với các cậu, 26 hoặc có lẽ  là 27 / 6 này tớ sẽ về quê, còn cái đi cùng với hội sáng tác văn học gì đó thì đã đi rồi, tớ xin hứa là sẽ hoàn thành 1->2 tác phẩm nào đó sớm nhất!, từ nơi sâu thẳm của trái tym <3 Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã ủng hộ tớ! <3 Pp!! '^')/ Tặng các cậu vài tấm ảnh ha!


Vậy thôi nha, thân ái <3 chào tạm biệt <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro