Chương 9 : Thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi đùa quay cuồng trong không gian đầy ánh đèn lập loè cùng thanh âm ồn ào to lớn không biết trải qua bao nhiêu lâu. Vương Nguyên uống đến hai má cũng ửng hồng lên. Cậu nhìn người đàn ông đang vui vẻ phía trước mặt vẫn còn có ý định đưa ly rượu vừa rót cho cậu. Cậu từ chối khoác tay. Trong bụng cào lên một trận. Đẩy anh sang một bên bỏ ra ngoài.

Phía sau quán bar là một con hẻm chật hẹp được người khác sử dụng để hẹn hò hoặc để thu gom rác từ trong quán bar sau một đêm hoạt động.

Vương Nguyên tựa lưng vào vách tường của quán bar thở dốc. Nồng độ cồn trong rượu quá cao lại phát tán quá chậm. Đến lúc cậu choáng say thì đã nóng người. Dùng cánh tay quạt quạt vào phần cổ cho bớt nóng. Phần đầu nhức đến nặng trĩu.

Chỉ trong chốc lát đã khiến cậu nếm đủ mơ hồ.

Cánh cửa sau quán bar lần nữa mở ra. Một người đàn ông chầm chậm bước đến gần cậu. Nhìn chăm chú vào nơi hõm cổ trắng trẻo của cậu. Vương Nguyên vẫn chưa nhận ra trước mặt mình đang có người. Chỉ khẽ ngẩng đầu hứng trọn làn không khí trong lành ở ngoài.

Bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông kia giữ sau cổ của cậu chế trụ. Hơi thở thả vào phần cổ làm cậu có chút rụt đầu trở lại. Nhưng bàn tay kia lại nâng mặt cậu ngẩng cao lên. Phơi bày ra yết hầu đang hoảng loạn lên xuống trong gấp gáp. Từ hơi thở cho đến từng nụ hôn vụn vặt hôn xuống cổ của cậu. Nụ hôn rơi rải rác khắp nơi từ cổ kéo dài xuống bờ vai phải.

Vương Nguyên rùng mình lùi về sau muốn trốn khỏi sự kích thích này nhưng phía sau là bức tường rắn chắc. Phía trước là từng đợt tấn công đến ngạt thở. Cậu chạy không được mà hưởng thụ cũng càng không. Đôi mắt cậu cố mở ra nhìn xem người trước mặt là ai. Người đàn ông kia biết được. Vội buông mặt cậu ra kéo cậu quay lưng lại với mình. Hai tay chống vào bức tường kia. Lộ ra phần gáy trống vắng của mình lại lần nữa thu hút đôi môi của người kia. Khẽ hôn xuống phần da nhạy cảm ấy. Hôn đến khi cả người đều đỏ lên vì nhiệt độ hay vì ngại ngùng thì chỉ có mình cậu giải đáp được thôi.

"Tên... Biến thái... Ah...."

"Không phải biến thái."

"Là Vương Tuấn Khải."

_________________

Lăn một vòng thức dậy khỏi giấc mộng huyền huyễn hư ảo. Vương Nguyên ngồi dậy vỗ vỗ vào vầng thái dương đang nhức đến lăn tăn như muốn nhảy disco của cậu. Mở mắt nhìn xung quanh một vòng. Phát hiện ra nơi cậu đang nằm chính là phòng của cậu. Vương Nguyên ngơ ngác nhìn. Cậu làm sao mà về được đây...?

Vài tình huống như màn ảnh nhỏ chạy ngang qua đầu cậu. Nhấc chăn lên nhìn trên thân mình có gì khác biệt hay không. Rốt cuộc là hôm qua cậu sau khi say đã phát sinh ra cái gì...

"Minh Viễn... Minh Viễn."

Xuống phòng ăn tìm kiếm em trai. Minh Viễn đang ngồi gặm bánh mì bỏ xuống nhìn anh. Lau miệng đáp lại : "Dạ anh?"

"Hôm qua anh về nhà... Trễ không?"

"Khoảng hơn một giờ. Lúc em về không thấy anh ở nhà. Nhưng anh có để giấy ghi chú nên em không gọi cho anh. Đến một giờ bạn của anh đưa anh về nhà."

Vương Nguyên nheo mắt hỏi : "Bạn? Có phải là người dự hội thi thể thao hôm trước hay không?"

"Đúng rồi. Là anh ấy. Cũng là anh ấy đưa anh lên nhà. Em đưa không nổi."

Cậu xoa xoa đầu để giảm đi đau nhức. Ngồi trên bàn ăn nhìn Minh Viễn soạn bài tập : "Hôm nay vẫn còn đi học sao?"

"Em chỉ ôn lại kiến thức thôi. Bài tập nếu bỏ quên sẽ mất gốc đó anh."

"Nhớ về sớm."

"Dạ anh. Trong tủ còn chút thuốc đau đầu. Anh ăn sáng đi rồi dùng ít thuốc."

"Ừm. Biết rồi."

Vương Nguyên như nhớ nhớ ra chuyện gì. Quay ra ngoài hỏi vọng theo : "Minh Viễn. Hôm nay là thứ mấy?"

"Hôm nay là thứ hai đó anh. Đầu tuần mới rồi."

Đầu tuần mới.... Đầu tuần mới rồi... Thứ hai rồi...?

Tự rót cho mình một ly nước lọc uống qua cổ họng còn khô rát. Vương Nguyên ngồi thất thần nhìn vào hư không. Cố gắng xâu chuỗi lại mọi chuyện còn sót lại trong trí nhớ của mình. Hôm qua cậu chỉ nhớ là sau khi cảm thấy bản thân nóng lên vì độ cồn trong rượu. Cậu rời khỏi quầy bar tìm nơi khác để hít thở thoáng mát một chút. Nhưng không đỡ hơn mà còn cảm thấy đầu nhức thêm. Cố tìm kiếm chút không khí để không bị sức nóng đốt cho ngạt chết.

Sau đó... Cậu chỉ còn nhớ ai đó chế trụ mình trong tay. Từng mảnh kí ức trong đầu ngày càng mơ hồ. Cậu nhớ không hết là thứ gì. Nhưng có một thứ cậu lại vô cùng có thể chắc chắn...

Môi cậu có người động qua.

King kong

Tiếng chuông cửa chợt vang lên. Vương Nguyên lười nhác bước ra ngoài mở cửa. Trong lòng vốn dĩ còn nghĩ Minh Viễn bỏ quên chìa khóa nên mới quay về. Lại không ngờ bên ngoài cửa có vài tên vệ sĩ. Đứng giữa những tên vệ sĩ kia là một người đàn ông quen thuộc.

"Chào anh ông chủ vô dụng."

"Miệng cậu lại bắt đầu rồi đấy."

Vương Nguyên nở nụ cười tinh nghịch mở cửa. Vào nhà nhanh chóng rót cho anh một ly nước. Chạy đến đối diện với anh ngồi xuống. Nhìn anh như muốn xuyên qua anh nhìn thấu cả bức tường sau lưng.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu : "Nhìn cái gì?"

"Hôm qua... Tôi có làm gì quá đáng trong quán bar không?"

Anh nhấp nháp ly nước. Nhíu mày : "Chuyện hôm qua... Cậu quên hết rồi?"

"Tôi... Tôi rõ ràng không biết. Thì làm sao có thể nhớ được."

Vương Tuấn Khải chống tay lơ đãng nhìn cậu. Nhắm mắt thở dài : "Quả là sát thủ. Trong lòng không muốn lưu lại thứ gì. Tuyệt tình quá tuyệt tình."

Tiếng dao bấm đột nhiên vang lên trong phòng ăn vô cùng tĩnh mịch này.

"Oke được rồi. Tôi nói."

Vương Nguyên liếc mắt thu lại con dao nhỏ nhoi đáng yêu trong tay về. Anh chống hai tay lên bàn nghiêm túc nhìn cậu. Nói : "Hôm qua tôi đề nghị việc cậu đi theo tôi đến bến cảng vào ngày mai. Cậu đồng ý rồi."

Trong phòng ăn chỉ còn lại tiếng tít tắc của đồng hồ quả lắc vang lên. Vương Nguyên chống tay hóa đá nhìn anh. Khoé mắt cậu khẽ giật giật. Mi tâm run run như không tin những gì mình vừa nghe thấy.

"Anh đùa tôi à?"

"Nhìn tôi giống không?"

Lại một khoảng không im lặng kéo đến. Vương Nguyên gục mặt xuống bàn trơ ra một bộ dáng không cam tâm chút nào. Giọng trở nên mềm mại đến rên rỉ.

"Anh trai. Anh có thể quên đi những gì em đã nói được không~"

"Dựa vào cái gì?"

"Anh cũng biết là..."

"Tôi cái gì cũng không biết."

"Tuấn Khải tôi nói anh biết. Tôi không nhận phi vụ quá gần nhau anh nên nhớ điều đó."

Vương Tuấn Khải lười nhác ngáp một cái. Cười nhạt : "Tôi không phải gọi Peri đi làm phi vụ cho tôi."

Vương Nguyên : ".....???"

"Tôi muốn cậu. Vương Nguyên. Đi cùng tôi đến bến cảng."

Vẻ mặt của cậu chợt hạ xuống. Trong lòng có chút gì đó khó tả đang dâng trào ngược lên. Cậu nhìn anh dường như có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng rốt cuộc lại nói không được. Càng nhìn anh càng thấy mình như ngạt thở. Tựa như bị một cơn sóng biển ngấm ngầm đem cậu dìm chết.

Tại sao lại là cậu...

Vương Tuấn Khải nhận ra điểm khác biệt. Trong sâu đôi mắt anh có vài tia hi vọng cùng tiếc nuối hoà lẫn vào nhau khó mà phân biệt. Anh không biết chính mình tự hỏi lòng đã bao nhiêu lần. Người trong thế giới này cảnh giác cao độ nhất chính là sự tin tưởng. Chính anh đã không tin bản thân mình. Ngay cả mình cũng không làm được một chút chuyện nhỏ nhặt nhất...

Anh lắc đầu cho suy nghĩ kia ra khỏi. Ẩn ẩn ý cười nói : "Lúc nãy gọi tên tôi nghe cũng rất hay. Em gọi lại lần nữa xem."

"... Mơ cũng đẹp quá rồi."

"Vậy... Thế nào? Ngày mai tôi cho người đến đón em?"

"Hừm. Đã lỡ lời rồi. Cũng không thể thu lại được."

"Được. Vậy..."

"Hi vọng ông chủ như anh đừng vô dụng liên lụy đến sát thủ như tôi nữa là được."

"... Đúng là hoa hồng bẻ thế nào cũng không hết gai mà..."








End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro