Chương 10 : Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Minh Viễn về nhà để đóng cửa. Vương Nguyên trở về phòng vẫn không tài nào ngủ được. Đêm qua xem như là may mắn. Uống quá chén mới có thể ngủ ngon được một giấc. Nhưng hôm nay lại trở về trạng thái cũ. Càng nghĩ càng không thể chợp mắt.

Vương Nguyên mở lên ánh đèn ngủ nhỏ bên cạnh. Bước chân xuống giường đi loanh quanh trong phòng. Cuối cùng dứt khoát bước đến mở tung cánh cửa ban công ra. Gió lạnh bên ngoài ùa vào khuôn mặt cậu khiến cậu thanh tỉnh.

Đặt tay lên ban công nhìn lên bầu trời cao phủ đầy dải ngân hà lấp lánh như hàng ngàn đôi mắt biết nháy.

Tựa như đôi mắt cậu. Đang trở nên long lanh đọng nước...

"Ba..." - Vương Nguyên nhìn lên trời tìm kiếm trong vô vọng. Người ta nói sau khi mất người mất sẽ biến thành ngôi sao. Ở trên trời dõi theo người thân của họ. Nhưng cũng không biết ba của cậu có tìm thấy cậu trong biển người dưới này hay không. Bởi vì cậu... Cậu tìm không thấy ông ấy.

Từ nhỏ cậu đã bị bỏ rơi ở bên chân cầu. Bên cạnh còn có đứa em trai chỉ biết khóc còn chưa biết đi. Lúc đó cậu cũng chỉ mới vài tuổi. Nhìn không thấu nổi lòng người. Mơ mơ màng màng ngồi đó đón những cơn gió lạnh như đêm nay. Cố gắng bảo bọc Minh Viễn nhất có thể. Chính người ba nuôi này đưa cậu và em trai về nhà chăm sóc nuôi dưỡng.

Từng thước phim kí ức phủ đầy trong đầu cậu trong lúc này. Khiến cậu cúi đầu trước dãy ngân hà. Từng giây từng phút... Từng chút run rẩy mà rơi lệ.

"Con sắp lạc lối rồi... Ba... Con..."

"Ba suốt ngày cứ thuận theo ý con. Con muốn làm gì ba cũng không phản đối con."

"Con bị ba chiều đến hư rồi. Bây giờ con muốn làm theo ý mình cũng không được nữa."

"Nếu con làm sai... Ba giận con không?"

"......"

"Chỉ một lời khuyên. Chỉ cần một lời khuyên thôi. Ba cho con được không...?"

________________________

Vương Nguyên sắp xếp cho Minh Viễn ngày hôm nay không về nhà. Giao cho Quân Hạo bảo toàn thay cậu trong đêm nay. Cậu ngồi ở nhà chờ đợi. Từng tiếng đồng hồ kêu cũng có thể đánh vỡ lí trí cậu bất cứ lúc nào. Vương Nguyên xiết chặt khẩu súng ngắn trên tay. Giây phút này không ai nhìn ra sự hoảng loạn trong đôi mắt của cậu nữa...

Trước nhà có tiếng đồng cơ xe dừng lại. Cậu cất đi khẩu súng kia vào sau lưng. Hít một hơi lạnh phủ đầy lồng ngực mới bước ra ngoài.

Bước đi này đã đi... Thì không quay lại được nữa.

Vương Tuấn Khải đã sớm đợi ở bến cảng. Trong lòng còn nghĩ cậu sẽ không đến. Vốn dĩ anh còn hi vọng cậu sẽ không đến... Nhưng không. Chiếc xe màu đen lớn đang tiến sâu vào trong bến cảng của anh. Vương Nguyên nghiêm túc bước chân xuống xe. Tim anh đột nhiên mất đi một nhịp.

Cậu đến rồi...

Vương Nguyên chạy đến bên cạnh anh cười một cái. Nhìn lại xung quanh : "Tiếp theo chúng ta làm gì?"

Thần sắc Vương Tuấn Khải dần dần tệ hơn khi nãy. Ánh mắt anh trở nên mông lung đến lạ. Nhưng vẫn là cố dùng hết sự dịu dàng nhìn vào mắt cậu. Đáp : "Đợi đến đúng giờ. Chúng ta vào trong."

Cậu cúi đầu gật một cái. Đứng bên cạnh anh chờ đợi. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của chính mình. Những suy nghĩ đó đều liên quan đến đối phương.

Cửa cảng của Hà Trung chợt mở. Băng đản của hắn ùn ùn chạy ra khỏi bến cảng của chính mình. Đi đến vạch ranh giới của Hà Trung và Verona. Ồn ồn ào ào hô lớn muốn gặp Verona.

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nghe thấy. Lần lượt đem theo vệ sĩ tiến gần vào trong. Cho đến khi chạm mặt cùng Hà Trung mới dừng bước. Người đàn ông tên Hà Trung là một người trung niên. Trên mặt có khí chất của một vị lãnh đạo nhưng lại có quá nhiều sự kiêu ngạo cùng tự tin. Liếc mắt đến bên Vương Tuấn Khải nhìn một vòng. Cuối cùng cũng đưa mắt đi chỗ khác. Giống như chính anh không đáng cho ông ta để vào mắt.

Vương Tuấn Khải cười nhạt. Ngước đầu nhìn thẳng vào ông : "Nghe không lầm thì đây là ông chủ Hà Trung?"

"Không sai."

"Người mà ỷ lại vào quyền thế mà cưỡng chế người khác rời bỏ bến cảng để một mình ông làm ăn sao?"

Đàn em của Hà Trung nườm nượp muốn tiến lên vì nhìn thấy chủ bị chọc giận. Vương Nguyên đứng sau anh cũng chợt sợ hãi. Chân lùi lại một bước. Cúi đầu không dám nhìn.

Hà Trung nhếch mép cười đểu lười nhác nhìn anh : "Sao? Một đứa con nít miệng còn hôi sữa như cậu cũng muốn quản?"

"Ông nghĩ sao?"

"Cậu còn non lắm."

Hàng loạt nòng súng được nâng lên hướng về phía anh. Anh không nghĩ tên Hà Trung này lại muốn đánh nhanh rút gọn như vậy. Phía sau vệ sĩ của anh cũng nâng súng đối chọi với đám người bên kia.

Chỉ có một cây súng. Tiếng lên đạn vừa vang lên lách cách liền nâng lên hướng về anh. Tiếng súng lại rất gần. Hành động cũng rất dứt khoát.

Vương Nguyên cắn chặt răng giữ vững đôi mắt tuyệt tình của mình. Tay cầm súng.... Hướng về anh.

Vệ sĩ của anh thấy tình huống này không đúng. Vội hướng súng về cậu thì Vương Tuấn Khải đã đưa tay ngăn cản.

Nhìn thấy cậu đến được đây. Anh tất thảy đã đoán được toàn bộ.

Hà Trung đứng ở phía đối diện cười lớn. Nụ cười tựa như giành được chiến thắng : "Làm ăn trong giới. Cậu cũng đừng nên quá kiêu ngạo làm gì. Mang tiếng là cậu chủ. Lại ngu đến mức bên cạnh có sát thủ cũng không biết."

Vương Tuấn Khải cho toàn bộ người hạ súng xuống. Anh chầm chậm xoay người lại đối diện với cậu. Tay cầm súng của cậu khẽ run. Nhưng vẫn là không để lộ ra ngoài. Đôi mắt anh nhìn cậu dường như không có chút nào giận dữ hay hối hận vì mình không nhận ra. Mà cậu chỉ thấy...

Anh thất vọng.

Thất vọng về chính bản thân mình.

Vương Tuấn Khải nói : "Em quyết định vì ân tình mà để cho người kia thống trị bến cảng giao dịch vốn là của chung sao?"

Ánh mắt của cậu khẽ động. Giọng nói thâm trầm hỏi : "Cái gì...?"

"Em nhận giao dịch với Hà Trung chỉ vì hắn là em họ của Liêu Hải Uy. Đúng không? Em không phải vì tiền."

Vương Nguyên nhíu mày lùi chân lại một bước.

Phải.

Liêu Hải Uy là ba nuôi của cậu. Là người mà cậu cả đời này cung kính. Những môn võ hay kĩ năng dùng súng gài mìn nổ. Tất cả kinh nghiệm trên thương trường này đều do ông ấy dạy cho cậu. Ông tìm thấy cậu trong tình trạng cậu ôm một đứa em trai ngồi dưới chân cầu lớn. Gió lạnh mưa rơi cậu cũng không khuất phục. Một bộ dạng mạnh mẽ kia lại làm ông cảm thấy thương cảm. Liêu Hải Uy cũng không có con cái thừa tự. Lúc đó mới đưa cậu và em trai về nhà chăm sóc.

Tên trong giới mafia làm mưa làm gió của ông là Liêu Hải Uy. Cái tên được người người cung kính. Ông là người nắm giữ chuỗi tập đoàn xuất khẩu hải sản. Những bến cảng khi còn sống đều dưới tay ông tiếp quản. Nhưng sau khi ông mất. Con trai nuôi cũng mất tích nên chuỗi tập đoàn kia vẫn hoạt động nhưng bến cảng lại bị chia rẽ qua lại đến mấy người.

Trước lúc ông mất đã làm di chúc. Toàn bộ đều để lại cho đứa con duy nhất của mình là Vương Nguyên. Nhưng sau khi ông mất thì cậu lại không nhận. Chỉ đem theo bản di chúc kia để tưởng niệm ông. Còn lại chỉ cố gắng tìm một công việc tự mình đi làm nuôi sống hai anh em.

Tên trong hộ khẩu của Liêu Hải Uy là Vương Uẩn Quân. Ông lấy chính họ của mình đặt cho cậu. Vì từ lúc đưa cậu về gia tộc của mình. Ông không nghĩ cậu là con nuôi.

Vương Nguyên sau khi ra ngoài vẫn nghe ngóng tình hình về chuỗi tập đoàn của ông. Hi vọng tìm được thứ gì mình có thể giúp được. Chỉ là cậu cảm thấy mình chưa đủ xứng đáng với những gì Liêu Hải Uy để lại nên mới không dám nhận. Vì suy nghĩ này mà cậu rời đi. Chấp nhận một cuộc sống sát thủ ngầm mạo hiểm.










End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro