Chương 11 : Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Trung gọi Liêu Hải Uy một tiếng anh họ. Sau ngần ấy năm trôi qua. Hà Trung nghe ngóng và phát hiện được sát thủ được người người đồn thổi lại chính là đứa con nuôi của anh họ mình. Ông liền nhanh chóng tìm về. Và nhờ cậu nhận một phi vụ.

Chính là theo dõi. Dẫn dắt Vương Tuấn Khải đến hang ổ của ông. Chỉ để trừ khử. Chỉ để xoá sổ Vương Tuấn Khải ra khỏi bến cảng này...

Bởi vì ơn nghĩa của Liêu Hải Uy đối với cậu quá lớn. Vốn nghĩ Hà Trung là em họ của ba nuôi mình. Giúp được người nhà của Liêu Hải Uy cũng được xem là một phần trả ơn dù là nhỏ nhất nên cậu mới chấp nhận cuộc giao dịch ngầm này.

Chính là dẫn dắt anh đến đây. Tự tay cậu giết chết anh.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu gọi một tiếng : "Vương Nguyên... À không đúng. Lúc này em chính là Peri rồi nhỉ?"

Cậu cười như không cười lắc đầu : "Vậy còn anh? Tôi nên gọi anh là gì? Vương Tuấn Khải? Hay Verona?"

Cả hai đi đến bước này như đã lột tả hết thân phận của nhau. Nhưng chỉ là Vương Nguyên không ngờ... Không ngờ anh biết được kế hoạch của cậu. Còn biết cả mối quan hệ của cậu với Hà Trung và Liêu Hải Uy.

Nhưng lời nói của anh khi nãy là thế nào... Ý anh muốn nói là... Là anh biết hết rồi. Từ lúc cậu và anh vừa gặp mặt lần đầu?

Vương Tuấn Khải tiến đến gần cậu thêm một bước. Giọng nói vô cùng bình tĩnh nói : "Tôi đúng là không nên tha cho em khi em lẻn vào bến cảng của Verona ngày hôm ấy."

"Tôi cũng không nên tha cho em khi em dùng chân của mình cá cược một viên đạn với tôi."

"Tôi càng không nên tha cho em khi em mất cảnh giác trong ngày hội thi thể thao của Minh Viễn."

"Tôi có đủ cơ hội giết chết mầm tai họa hại đến tôi. Nhưng tôi không làm."

"Tại sao?"

Anh vừa nói vừa hỏi. Chân cũng càng ngày càng tiến lại gần cậu hơn. Vương Nguyên run rẩy lui về sau. Giữ khoảng cách nhất định giữa hai người. Anh hỏi cậu là tại sao. Nhưng chính anh cũng không biết. Cậu làm sao có thể trả lời.

Vương Tuấn Khải đi đến gần nắm lấy nòng súng của cậu đặt lên ngực trái của mình. Mạnh mẽ nhìn cậu : "Ngày tôi muốn em thực hiện theo dõi Hà Trung cho tôi. Thì tôi đã biết em là ai rồi."

"Anh... Buông ra."

"Em không phải muốn giết tôi sao? Ở đây rất nhiều máu. Bắn đi."

Vương Nguyên ngày càng run rẩy. Hai tay như không còn nắm chặt được khẩu súng kia nữa. Anh biết hết tất cả. Anh thuê cậu về chỉ để có cơ hội trừ khử cậu. Nhưng sao anh không làm... Tại sao anh không làm? Nếu anh thật sự xuống tay với cậu. Có thể lúc này cậu đã không thống khổ đến mức này.

Vương Tuấn Khải nắm thật chặt cây súng. Kiên định đặt trước ngực. Giọng nói có phần mềm mại hơn : "Tôi chỉ muốn hỏi... Phi vụ thứ 47 của em... Là cái gì. Là việc lấy thông tin cho tôi. Hay là giết tôi cho Hà Trung?"

Vương Nguyên lắc đầu chối bỏ. Cậu không biết. Cậu không giữ bình tĩnh được nữa. Hai tay đang cố giành lấy cây súng bị anh nắm chặt. Trên khoé mắt đã xuất hiện vệt nước. Bộ dáng kia thật sự khiến anh có chút đau lòng. Nhưng vẫn là bức ép cậu trả lời anh. Vương Nguyên buông hai tay ra khỏi cây súng kia. Lùi về sau lắc đầu : "Không... Không phải..."

Hà Trung nhìn thấy tình cảnh này. Vội vàng hét lên : "Peri. Con không được bị người đàn ông này khống chế. Con là Peri không phải sao? Con phải mạnh mẽ. Phi vụ con nhận con đều thành công mà đúng không?"

Trong đầu cậu từng chút từng chút một nhớ lại từ ngày đầu gặp anh cho đến tận bây giờ. Chi tiết nhỏ nhoi cũng không bỏ sót. Cậu còn có thể nhớ được đêm đó. Cái đêm mà cậu mơ màng ở sau quán bar bị người khác cưỡng hôn. Cậu dù có chống cự nhưng cũng không quá bài xích. Nhưng cậu biết. Mùi hương lưu lại trên áo cậu hôm ấy chính là của anh.

Nâng mắt nhìn Hà Trung đang hấp tấp đứng bên phía đối diện. Cậu cố gắng đứng thẳng lên nói : "Chú... Con không làm được..."

Một câu nói như trút hết sức mạnh của cậu mà nói. Phải. Cậu làm không được. Những sự quan tâm với cậu mà Vương Tuấn Khải dành cho cậu không thể nào phủ nhận được. Cũng giống như chuyện cậu là một sát thủ nhưng cũng có trái tim. Cũng là loại biết ân biết oán. Cậu đã cố gắng đến đây hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể.

Hà Trung như đang nghiến răng tức giận. Bước chân đến nắm lấy cổ áo cậu kéo dậy : "Mày nói gì? Mày rõ ràng là đang phản bội. Mày làm như vậy thì còn mặt mũi nhìn anh trai tao sao? Còn mặt mũi để đối mặt với Liêu Hải Uy sao!!!"có

"Chú..." - Vương Nguyên hai tay nắm lấy tay hắn nhưng không chống cự. Cậu nhăn mặt nén xuống mảnh cảm xúc đang đang lên của mình. Cậu gần như quỵ xuống. Không có chút sức lực nào chống đỡ nổi chính mình nữa.

Hà Trung tức giận ném cậu ngã ra đất. Lùi vài bước về sau tìm kiếm đàn em của chính mình. Vương Tuấn Khải để cho vệ sĩ theo chân ông nghênh đón bất cứ lúc nào. Còn riêng bản thân mình lại ở đây quỳ xuống bên cạnh cậu. Đỡ lên khuôn mặt đã bị vệt nước đẫm đến ướt nhòe.

Vương Nguyên đưa tay cào nghệch ngoạc trên mặt cố lau sạch đi bộ dạng mất mặt của mình. Cả quá trình đều không nhìn thẳng vào mắt anh.

Vương Tuấn Khải giữ tay sau gáy cậu cố định lại. Chạm trán mình với trán cậu. Cưỡng ép cậu mặt đối mặt với nhau. Vương Nguyên nhắm nghiền hai mắt lại không dám đối mặt. Cậu vẫn nhớ những lời nói của Hà Trung vừa nãy. Lại nhớ đến linh hồn của Liêu Hải Uy trên trời nhìn xuống. Sẽ vì cậu mà thất vọng đến nhường nào.

Hơn một tháng trước. Hà Trung tìm ra được cậu. Ngỏ ý muốn cậu trở về gia tộc của Liêu Hải Uy. Vương Nguyên từ lúc rời đi cũng chưa từng có ý định quay lại. Lúc này đương nhiên vẫn là từ chối. Ngay sau đó ông mới lợi dụng ân tình của cậu và Liêu Hải Uy để lập ra giao dịch giữa Hà Trung và Peri. Cá cược của ông đã đúng. Cậu đã vì cái gọi là ân tình này mà nhận cuộc giao dịch này. Giao dịch phi vụ lần thứ 47.

Cậu chưa từng thất bại. Cũng chưa từng khiến ba của cậu phải thất vọng. Nhưng ngay lúc này cậu lại cảm thấy thất vọng vì chính bản thân mình.

Vương Tuấn Khải đặt một tay sau gáy của cậu. Một tay vuốt ve tấm lưng đang thở gấp đầy bất an này. Dần dần mới khiến cậu trở nên dịu đi. Chầm chậm mở mắt đối mặt với anh.

Cảm giác này quen thuộc đến khó tả. Không phải tự dưng mà cậu xác định được đêm đó tại quán bar cậu và anh có phát sinh quan hệ. Đêm đó vì bị đối phương lật người vào tường. Cậu cố gắng kéo lại chút lí trí mới thanh tỉnh được. Lúc này Vương Nguyên cố đưa tay lả lướt trên tay của người sau. Đột nhiên ra sức nắm chặt cổ tay của bàn tay thấp hơn của người đàn ông ấy khiến cho cả thân thể người phía sau liền có phản ứng. Lúc này cậu mới gần như xác nhận được đây là ai, lúc này mới buông bỏ cảnh giác cao độ.

Vết thương trên tay của anh là do cậu rạch một đường mà tạo thành.

"Xin lỗi." - Vương Tuấn Khải vuốt ve khuôn mặt ẩm ướt của cậu. Một hành động vô cùng nhẹ nhàng dịu dàng như đang thật lòng muốn xoa dịu cậu. Lời xin lỗi này chính là đang muốn xin lỗi vì đã nói dối cậu. Mặc dù cậu đã sớm biết anh là Verona. Nhưng vẫn thoải mái đối mặt với anh. Khiến anh có cảm giác chính mình mới là người sai trái hoàn toàn.

"Xin lỗi... Vì mọi chuyện..."







End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro