Chương 12 [End] : Sau này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Verona!!!"

Hà Trung mang theo sự tức giận mà quay lại. Trên tay còn xiết chặt một khẩu súng. Không chút nương tay mà hướng về Vương Tuấn Khải. Ánh mắt đỏ ngầu hiện rõ từng đường tơ máu chằng chịt. Thanh âm đay nghiến đến đinh tai nhức óc.

"Mày đừng bức tao. Đều do mày ép tao đi đến mức này."

"Chú..."

Vương Nguyên đẩy anh lùi về sau. Cậu tự mình đứng dậy trước anh một bước. Dùng chính bản thân chắn trước mặt anh. Hướng súng của Hà Trung hiện giờ lại đang hướng về cậu.

"Peri mày tránh ra. Tao không muốn thương tổn mày!!!"

"Dừng được rồi..."

"Dừng được rồi? Hỏi thử xem tên khốn Verona sẽ dừng sao? Bến cảng này lớn như vậy nó chỉ muốn một mình nó thụ hưởng thôi!!!"

Vương Nguyên gạt bỏ cánh tay anh đang muốn kéo cậu lùi lại. Nhíu mày nói : "Thông tin chú lấn chiếm ranh giới không phải con chưa từng nghe qua. Chỉ vì chú là Hà Trung. Nên con giả mù giả điếc. Bến cảnh này là của ba Hải Uy. Sau khi mất ba cũng có nói rõ trong di chúc là chỉ cần hoạt động tốt chuỗi tập đoàn tâm huyết của ba là được. Bến cảnh ai kinh doanh được thì cứ làm. Là do chú chỉ muốn một mình mình kiếm lợi."

Hà Trung đột nhiên bị cậu chỉ trích đến tối tăm mặt mày. Càng lúc càng giận hơn : "Được... Được lắm. Sát thủ có tiếng Peri hôm nay lại phản bội lại chính phi vụ giữa bản thân và chủ của mình. Thông tin này truyền ra ngoài thì mày đừng hòng tiếp tục con đường này nữa."

Vương Nguyên lúc này lại trở nên bình tĩnh đến lạ thường. Chỉ khẽ lắc đầu : "Người thất bại ở đây... Chỉ có chú."

Ông tắt hẳn đi nụ cười trên môi. Tay nhanh chóng lên đạn nhất quyết sống chết một phen. Vương Nguyên như nhìn thấy được suy nghĩ của ông. Trong lúc ông thu lại súng để gài đạn. Cậu nhanh chóng lao vào giữ chặt khẩu súng trong tay. Quay đầu hét với anh : "Ra ngoài trước đi!!!"

Trong lúc hỗn loạn. Vương Nguyên dỗ hết sức giằng co với ông. Cố gắng đem súng di dời đi hướng khác. Vương Tuấn Khải vừa bước đến gần như muốn giúp cậu đánh gục đi ông ta. Lại bị cậu phản đối đẩy ngược ra ngoài. Vệ sĩ đứng bên cạnh nhìn cũng không hiểu được bao nhiêu. Trong đầu chỉ có suy nghĩ là Vương Nguyên phản bội cậu chủ nhà bọn chúng. Nên trong lúc này, nhân lúc đàn em và Hà Trung đang thả lỏng thời gian. Cả đám vệ sĩ cứ như vậy mà kéo anh ra khỏi bến cảng dù anh không đi.

Anh cố gắng nhìn về phía cậu nhất khi còn có thể. Vì giằng co quá sức nên tay cậu vừa có chút buông lỏng đã bị ông ta chiếm thế thượng phong. Giơ súng hướng về phía anh nổ súng. Nhưng lại không ngờ được Vương Nguyên đẩy cả thân người mình lên chắn ngang. Viên đạn cứ như vậy mà ghim thẳng vào vai phải của cậu.

Mắt thấy Vương Tuấn Khải đã được đưa đi xa rồi. Lúc này Vương Nguyên mới buông tay hất văng ông ta lùi về sau đến bật ngã. Hà Trung liếc mắt nhìn cậu. Nhìn vai phải đã đẫm máu đang nhỏ giọt xuống sàn của cậu. Tuyệt tình đem súng hướng đến cậu trong khoảng cách gần đến ngạt thở. Vương Nguyên vẫn trong trạng thái không hề sợ hãi. Đôi mắt không chút khuất phục nào nhìn ông.

"Mày... Đồ phản nghịch..."

Vương Nguyên bước đến nhặt một khẩu súng của mình vừa nãy bị vứt đi. Cầm trên tay không hướng về ông. Nói : "Ba Hải Uy rất lương thiện. Sẽ không vì lợi ích cá nhân mà giết người cướp của. Verona không sai. Người sai sẽ là con. Là con phản bội trước. Là con vì ân tình mà bỏ quên đi quan niệm mà ba Hải Uy truyền lại cho con."

Cậu cố nâng cánh tay bị thương lên cao một khoảng. Hướng súng về một góc nhà. Nơi này lần trước dù sao cậu cũng đã đến dò thám với Vương Tuấn Khải nên biết rõ những ngóc ngách này sẽ có thứ gì được sắp đặt để Verona tự tay chào đón ông. Vương Nguyên cười nhạt nhắm mắt : "Chúng ta đều sai. Vậy để trời quyết định đi. Nếu sau này còn có thể sống sót. Thì cũng đừng gọi nhau một tiếng người quen nữa."

Bóp cò súng bắn ra từng viên đạn ghim vào góc nhà. Khoảng không đột nhiên im lặng đến đáng sợ.

Vương Tuấn Khải cách đó không xa vẫn luôn bị kéo đi. Mắt vẫn nhìn về phía bến cảng của mình. Không lâu sau. Trong bến cảng phát ra tiếng nổ lớn. Hàng loạt vách cửa sắt bị nổ đến lung lay. Trời đất rung chuyển. Ánh lửa cháy đến tận trời xanh.

Anh mở lớn đôi mắt ra nhìn. Chính mình cũng không tin những gì mình đang nhìn thấy. Phải. Anh đã sớm cho người đặt vài kíp nổ trong góc bến cảng. Phòng trừ Hà Trung đến ngày hẹn gặp mặt lại giở chứng ra tay. Nhưng anh không kêu người cho nổ. Và cũng không ngờ lần trước lẻn vào trong bến cảng với thời gian ngắn ngủi như vậy mà lại bị cậu phát hiện ra những kíp nổ này.

Bến cảng sáng rực một khoảng trời. Nuốt trọn đi băng đản của Hà Trung. Và nuốt trọn đi chàng trai còn nợ anh một lời xin lỗi...

___________________

_____________

________

____

_

Một tháng sau...

"Minh Viễn!! Đợi mình."

"Nhanh chút đi Quân Hạo. Mình còn phải về nhà sớm nữa."

Quân Hạo chọn lựa những quyển sách trong tay Minh Viễn. Ý cười ẩn ẩn sau môi : "Lấy nhiều sách như vậy làm gì. Làm như cậu sẽ không tới thư viện trường nữa vậy."

"Ừm. Sắp tới sẽ không nữa. Trừ phi nhập học."

"Sao vậy?"

Minh Viễn mím môi sắp xếp lại những quyển sách trong tay : "Mình muốn bên cạnh anh trai mình nhiều hơn."

***

Quỳ bên cạnh một ngôi mộ bia ẩm ướt vì cơn mưa phùn đêm qua. Đặt lên bên cạnh một bó hoa trắng tươi tắn. Cậu quỳ thẳng xuống trước bia mộ kia. Rũ mắt không nói gì. Giống như đang chuộc lỗi. Cũng giống như đang tạ tội.

Cậu nhắm mắt dập đầu trước mộ ba lần. Thở dài ra một hơi nhìn cái tên trên mộ đã trải qua không biết bao nhiêu lâu.

Liêu Hải Uy.

Vương Nguyên vươn tay phủi một lớp bụi phủ trên tên của ông. Như đang dùng tay vuốt ve lên khuôn mặt có chút nếp nhăn vì tuổi già của ông. Cậu miễn cưỡng mỉm cười : "Hơn một tháng nay... con không tới. Có phải ba đợi lâu rồi không...?"

Cậu duy trì hơi thở nhẹ nhàng. Nói cũng không quá dùng sức. Trận nổ bom lần đó không khiến cậu chết đi nhưng vết thương trên người lại vô số kể. Suốt một tháng nay cậu luôn thay đổi bệnh viện để điều trị. Nhà cũng không ở được ngày nào. Chỉ vừa mới trở về hai ngày nay. Ở phần trước ngực vì sức ép của bom mà đến nay vẫn có lúc thở cũng trở nên khó khăn. Nhưng bác sĩ cũng nói qua là do di chứng để lại. Chỉ cần chăm sóc tốt bản thân thì sau này sẽ dần được cải thiện.

Vương Nguyên cung kính quỳ trước mộ bia của ông. Cầm trong tay con dao bấm nho nhỏ. Dùng hai tay đặt lên trước mộ của ông. Như là một hành động hoàn trả lại cho ông.

Trên con dao này được khắc tên cậu. Cái tên Peri cũng là do ông đặt cho cậu. Từ lúc bước chân vào giới cậu sử dụng tên ông đặt mà hoạt động. Dùng dao ông tặng mà tự vệ. Hiện tại cậu đen con dao này hoàn trả lại cho ông. Giống như đem cái tên Peri hoàn trả. Chẳng khác nào đem cả thân phận sát thủ kia từ bỏ.

Đúng. Phi vụ thứ 47 đã là phi vụ cuối cùng của cậu.

"Ba... Con sẽ cố gắng duy trì chuỗi tập đoàn của ba thật tốt... Cũng sẽ tìm một công việc nào đó để tiếp tục cho Minh Viễn học hành. Con... Từ nhỏ không có mơ ước gì. Đến giờ cũng... Không có."

"Nếu trên đời này có điều ước thật sự... Con chỉ ước một điều... Nếu có kiếp sau... Hi vọng ba sẽ là người ba của con trên danh nghĩa lẫn thực tại. Hi vọng kiếp sau... Người đặt tên cho con vẫn là ba..."

Một làn gió nhẹ thổi bay qua làn tóc mái mỏng manh của cậu. Tựa như một bàn tay đang vuốt ve thay cho lời đồng ý. Đồng ý cho sự gặp gỡ của kiếp sau...

.............

Vương Nguyên ăn mặc kín đáo sải bước về nhà. Vì thân thể vẫn chưa tốt nên vẫn là tránh gió một chút thì hơn. Cậu đi bộ suốt chặng đường đến trạm xe buýt mới dừng chân nghỉ một chút vì mệt. Há miệng thở ra vài hơi thở lạnh lùng. Trạm xe trống vắng không có một bóng người. Vào buổi chiều có chút mây xám như chỉ cần chọc vào đám mây kia thì sẽ xảy ra một cơn mưa lớn bất chợt.

Vương Nguyên xoa xoa vào hai cánh tay níu giữ chút ấm áp trong áo khoác. Xoay mặt nhìn qua phía bên trái chuẩn bị đi tiếp đoạn đường ngắn về nhà.

Dáng người đứng đối diện khiến cậu không giấu được dao động trong mắt. Hai tay đột nhiên khẽ run lên vài lần. Chân cũng như bị hoá đá. Động cũng không được. Vương Nguyên vốn dĩ nghĩ cậu sau này sẽ không còn có thể gặp lại anh nữa. Cuối cùng biển người rộng lớn như vậy. Họ lại chọn ở nơi này mà gặp lại nhau.

Vương Nguyên tiến đến không được. Vậy thì đối phương cũng không ngại mà tự mình đi về phía cậu. Anh vẫn luôn ở xung quanh khu vực này mà đợi cậu. Anh không muốn tự mình đi tìm cậu với thân phận nào đó. Chỉ muốn đợi cậu. Gặp cậu ở một tình huống tình cờ. Nếu sự gặp gỡ của cậu và anh là sai lầm. Thì anh muốn bắt đầu lại với một kỉ niệm hoàn toàn mới.

Nâng khuôn mặt đang thất thần của cậu nhìn thẳng nào anh. Vương Nguyên vẫn như trước một dạng thu hút ánh nhìn của người khác. Lần này gặp nhau không chút nào toan tính trong lòng. Vương Nguyên cũng thoải mái nhìn anh. Đôi môi không nhịn được mà cong lên một cách rất nhẹ nhàng. Tựa như ánh nắng mùa hạ. Ấm áp như nụ hoa mùa xuân.

Vương Nguyên nghiêng đầu. Hít một chút không khí lấy sức hỏi : "Anh là...?"

"Vương Tuấn Khải."

Cậu khẽ gật đầu chào cùng với một lời đáp : "Vương Nguyên."

Một cơn gió khẽ thổi ngang qua khiến cậu rùng mình co người lại. Vương Tuấn Khải vội cởi áo khoác thêm cho cậu. Ôm lấy cậu đứng sát vào lòng mình một lúc.

"Được không nếu như tôi đưa em về nhà?"

"Làm phiền rồi."

Cả hai sánh bước đi bên nhau bước về phía hoàng hôn đang lặn. Đám mây xám suýt chút nữa mưa kia cũng không biết từ lúc nào đã tan rã ra hết. Trời quang mây tạnh đến sáng sủa.

"Mà... Nhà em ở đâu? Tôi không biết thì làm sao đưa em về."

"Nhà em sao...? Chắc là ở phía trước."

"Muốn ăn gì không?"

"Ăn thì không cần. Đã có em trai lo cho em rồi. Nhưng em muốn uống một ít cacao nóng."

"Em có em trai sao?"

"Ừm. Nó tên Minh Viễn."

"Vậy em có người mình thích chưa."

"Có rồi. Nhưng em không nhớ người đó tên gì."

"Tên Vương Tuấn Khải."

Cuộc gặp gỡ lần này... Không có mưu đồ. Không có kế hoạch. Không có toan tính cũng không có dối trá.

Chỉ có chúng ta.

Và sự thật.








End

22.08.2022

Bản Fanficsion này Trăng định sẽ đưa vào oneshort nhưng mà nó lại quá là dài so với oneshort nên mới cắt ra làm một fic riêng và chỉnh sửa thêm những chi tiết nho nhỏ

Và đây cũng là bộ ngắn nhất của Trăng=))))

Vỏn vẹn kéo dài chỉ vài ngày nhưng Trăng vẫn cảm ơn mọi người đã ủng hộ và thích bộ truyện ngắn này. Hi vọng Trăng sẽ gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất nheeee

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro