Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nóng..."

"Được rồi anh xin lỗi." - Vương Tuấn Khải đem khăn lau kĩ khoé môi của cậu. Bỏ xuống bát cháo trong tay đưa cho cậu một ly nước lạnh. Vương Nguyên nhăn mặt cầm lấy ly nước uống một ngụm. Chống tay nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông đang luống cuống tay chân thổi nguội bát cháo vừa mới nấu kia. Khoé môi kìm nén không được mà khẽ cười.

Vương Tuấn Khải cẩn thận bưng lại bát cháo đã được thổi sơ qua. Múc một muỗng cháo đặt trước miệng thổi nhẹ. Khi thổi xong đưa qua cho cậu đã bắt gặp trọn khoảnh khắc cậu nhìn anh mỉm cười. Đôi mắt như thu thập hết ánh nắng ngoài kia. Sáng sủa lại ấm áp. Không chút nào che được sự dịu dàng trong đáy mắt.

"Cười cái gì."

"Không... Không có gì."

Anh để cậu ăn trọn muỗng cháo kia. Nhìn thấy trên trán cậu xuất chút mồ hôi liền vươn tay chỉnh lại điều hoà trong phòng thấp xuống một chút. Từ sau ngày gặp nhau ở trạm xe buýt kia thì anh cũng chính thức bám chân cậu trong căn chung cư. Lấy lí do là Minh Viễn chuẩn bị nhập học. Chăm sóc cậu không được toàn vẹn nên anh đến đây ở cùng. Mặt sáng thì nói là người chăm sóc cậu chân chính. Mặt tối thì chính là lấy hình tượng anh đuổi đi hết những ai có ý với cậu.

Chỉ là anh thật không nghĩ đến sức khỏe của cậu lại kém như vậy. Phổi cũng bị ảnh hưởng từ trận nổ ấy. Hơi thở có khi cũng rất yếu. Giây phút ấy anh thật sự không thể không hận chính mình. Nếu anh không có ý định chiến đến cùng với Hà Trung thì dàn bom kia anh cũng sẽ không gài làm gì.

Cũng xem là trong cái rủi có cái may. Hơi thở của cậu cũng như cơn đau đến từ lồng ngực chỉ là di chứng. Không phải thứ không thể trị được. Nên những lúc bên cạnh cậu anh hận không thể đem cậu nâng lên cao. Thậm chí bỏ vài trong tủ kính để không thương tổn dù chỉ một sợi lông nhỏ.

Cúi đầu hôn lên trán cậu một nụ hôn. Lại ôn nhu ngồi xuống tiếp tục đút cháo. Vương Nguyên chỉ ăn thêm vài muỗng đã lắc đầu từ chối. Cậu nằm nhìn anh loay hoay mãi trong nhà cũng không tốt. Vừa mới muốn ngồi dậy đã bị anh ấn xuống. Nhìn cậu với đôi mắt không phải quản thúc. Mà lại là nài nỉ như một chú cún con lẽo đẽo theo sau.

"Anh không định sẽ biến em thành... Người kẻ vô dụng chứ?"

"Đương nhiên không phải." - Vương Tuấn Khải nhận đủ cái liếc mắt của cậu. Cụp đuôi đỡ cậu đứng dậy : "Thân thể còn chưa khỏe. Anh chỉ định..."

"Anh đừng quên là em tự đi đến được nghĩa trang."

Vương Nguyên chầm chậm ra đến ban công phơi nắng. Cậu nhìn xuống bên dưới người người qua lại. Trong lòng cũng muốn ra ngoài dạo chơi. Nhưng đương nhiên quản gia nhà cậu sẽ không đồng ý.

"Có khó chịu chỗ nào không?"

Vương Nguyên nhắm mắt lắc đầu. Chốc lát quay lại tựa lưng vào ban công nhìn anh : "Anh không bận sao?"

"Bận?"

"Bến cảng của Verona ai quản?"

"Ai cũng được. Anh cũng đâu phải chỉ sống nhờ vào bến cảng kia."

Vương Nguyên kéo ghế ngồi xuống ngáp một cái. Vương Tuấn Khải cũng ngồi theo cậu. Định sẽ giúp cậu xoa vai một chút, cậu liền từ chối. Ngoắc tay ra hiệu gọi anh lại gần ngồi đó. Chống cằm nhìn anh nói : "Mấy hôm nay không có thời gian. Bây giờ thì anh nói thử em nghe."

Vương Tuấn Khải bỗng có dự cảm không lành : "... Chuyện gì?"

"Anh biết thân phận em từ lúc nào?"

Anh nheo mắt nhớ lại. Nhíu mày : "Từ lúc Hà Trung muốn hợp tác với em anh đã biết."

"Lợi hại vậy sao?"

Ánh mắt của cậu đầy sự mong chờ. Vương Tuấn Khải nhìn qua đã hiểu. Anh cố gắng nhớ lại : "Lúc đó có người về thông báo tin tức cho anh. Khi ấy anh chỉ cho người tìm hiểu thông tin về em sơ lược. Nắm được thông tin là em có một người em trai. Sau khi em thực hiện phi vụ thứ 46 anh cảm thấy chắc sắp tới mục tiêu của em sẽ là anh. Nên mới ra tay trước một bước."

"Là... Anh bắt em trai của em?"

"Ừm."  - Vương Tuấn Khải nuốt khẽ một ngụm nước xuống cổ họng : "Lúc đó anh không nghĩ nhiều. Chỉ đơn giản là muốn em lọt vào lưới của anh trước. Sau đó trừ khử em là xong."

Vương Nguyên : "..." Được. Xem như anh giỏi. Còn muốn trừ khử cả em cơ đấy!!!

Vương Tuấn Khải cụp tai phản bác : "Nhưng anh chưa có làm gì mà."

"Vậy sau khi lọt vào lưới của anh rồi thì anh lấy cái gì trừ khử em?"

"Lúc hướng súng về em trong bến cảng đã định nổ súng. Lúc em cược tự bắn một viên đạn. Và lúc... Hội thi thể thao của Minh Viễn."

Vương Nguyên nhíu mày chống tay : "Hội thi thể thao?"

"Ừm. Lúc đi vệ sinh. Anh... Giấu nòng súng trong áo... Hướng về em."

Vương Nguyên cong chân đá vào anh một cái bị anh nắm được cổ chân. Tay anh nhè nhẹ xoa xoa cổ chân cậu thay cho sự áy náy của chính mình. Anh cười làm hòa : "Nhưng anh vẫn chưa làm."

"Anh dám?"

"Không. Không dám."

Vương Tuấn Khải kéo theo cậu ngã gọn vào lòng anh. Vòng eo kia đặc biệt mảnh mai. Vốn dĩ cậu đã không mập. Lại bị một trận bệnh lớn lại khiến cậu thêm ốm hơn. Hai tay anh vòng qua eo cậu vẫn còn dư chút trống rỗng. Đặt cằm lên vai cậu nhăn mặt phồng má như làm nũng. Giọng anh cũng mềm hơn lúc kể chuyện cho cậu nghe.

"Buổi đêm mà em ngủ bên ngoài. Đêm đó anh cũng đã cho người điều tra kĩ lại em một lần nữa. Lúc nhìn thấy cái tên Liêu Hải Uy trong lòng anh có chút rung động."

"Anh quen biết ba em?"

"Nói quen thì không đúng. Nhưng bến cảng anh hoạt động trên danh nghĩa Verona là do bác ấy đích thân cho phép bên anh."

Vương Nguyên khẽ nghiêng đầu nhìn anh mới ánh mắt đầy dấu chấm hỏi. Chiếc má hồng hồng lại tròn tròn kia trước mặt anh phúng qua phính lại làm sao có thể cầm lòng được. Anh vùi đôi môi hôn vào má cậu một cái thật lâu mới lưu luyến buông ra : "Nhưng cũng không phải anh không hạ thủ với em là vì bác Liêu."

"Mà hoàn toàn là vì em."

"..."

"Anh biết em vì ân tình mới nhận phi vụ này. Xem như em có lương tâm. Nên anh mới có chút bộc lộ cảm xúc của mình cho em nhìn thấy. Lại không ngờ em không cảm động. Còn định lấy mạng của anh."

Cậu vươn tay nhéo lên cánh mũi anh một cái rõ đau. Nhếch môi với dáng vẻ xù lông với anh : "Em còn chưa nổ súng đâu."

Vương Tuấn Khải im lặng nhìn cậu. Anh thật cảm ơn trời đất sau vụ việc ấy. Không phải vì cậu không nổ súng với anh. Mà cảm ơn vì không cướp lấy cậu khỏi tay anh.

Lần nổ ấy Hà Trung đã không qua khỏi. Anh thật không dám nghĩ nếu ngày ấy không cứu được cậu ra khỏi đám hoảng loạn kia thì chính mình sẽ thế nào. Anh còn chưa nghe được câu xin lỗi từ cậu. Vẫn chưa muốn trả cậu cho quỷ môn quan đâu.

Phát hiện vòng tay ôm cậu hình như có chút chặt lại. Vương Nguyên vỗ vỗ cánh tay anh kéo anh thanh tỉnh. Đôi mắt cậu không giấu được lo lắng. Nhíu chặt mày nhìn anh : "Làm sao vậy?"

"Không có gì."

Ngoài miệng thì như vậy. Nhưng trong tiếng nói của anh có chút lạc giọng. Vương Nguyên không nghĩ ra mình đã nói điều gì sai hay không. Chỉ biết vỗ về trên tay anh an ủi.

Vương Nguyên xoay người lại không nói không rằng đặt trên môi anh một nụ hôn nhẹ. Đáp lại cậu là một cái ôm khẽ không dám động tay quá mạnh vì sợ làm cậu đau. Đến khi cậu được thả ra thì mặt đã đủ đỏ. Gục đầu vào vai anh thở từng hơi dài khó khăn. Anh giúp cậu vuốt ve phía sau lưng. Hạ mắt lo lắng nói : "Hình như cũng lâu rồi em không tái khám...?"

"Thôi. Tái khám họ chỉ toàn đè em ra lấy máu."

"Sát thủ nhưng sợ máu?"

"Sát thủ không được sợ đau sao?" - Vương Nguyên ấm ức đưa hai tay lên : "Cây kim của bọn họ to đến thế này này!!!"

Vương Tuấn Khải bị cậu chọc đến bật cười. Hai tay cậu diễn tả lại kim tiêm bằng cả cột nhà. Anh giữ nguyên tư thế kia bế cậu vào nhà. Đá chân đóng cửa ban công. Giọng nói không che được sự cưng sủng : "Hay là đợi chiều nay bớt nắng anh đưa em đi dạo?"

"Thật sao?"

"Ừm. Còn có thịt xiên nướng đường phố..."

"Em muốn ăn hoành thánh!!!"

"Được. Đều nghe theo em."

"Nhưng... Anh không định cứ mãi ở đây chứ?"

"Làm sao? Anh ở đây với người yêu mình. Có gì sai?"

Vương Nguyên cúi đầu vào ngực anh giấu đi nụ cười vừa thỏa mãn lại vừa ngượng ngùng kia. Giọng nói hạ thấp rất thấp.

"Không cho đổi ý đâu đấy...?"

"Không đổi ý nữa."

Từ lúc anh nói ra lời xin lỗi. Dù lúc ấy cậu là Vương Nguyên hay Peri. Thì lời nói ấy anh cũng đã không hối hận.

Lựa chọn ở bên cậu lại càng không hối hận.











End Ngoại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro