Chương 8 : Đi bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa ăn kia thì mỗi người một nơi. Minh Viễn được cậu đưa về nhà. Sau hội thi thể thao kia thì trường cũng chính thức nghỉ hè. Vương Nguyên về nhà tính toán lịch trình cùng số tiền còn dư của mình. Với suy nghĩ là định sẽ đưa Minh Viễn đi du lịch ở đâu đó vài ngày hoặc một tháng.

Tối ngày hôm đó. Lúc Minh Viễn đã ngủ say. Bên phòng cậu lại không tài nào ngủ được. Trằn trọc mãi trên giường nhìn ngắm trần nhà. Cậu lo lắng điều gì? Lo là sẽ không đủ tiền đi du lịch? Hay lo về chuyện năm học tiếp theo của Minh Viễn? Hay.... Lo cho ngày thứ ba của tuần sau...?

Bật ngồi dậy mở công tắc đèn lên. Đồng hồ đã điểm hơn một giờ sáng. Vương Nguyên cong chân ngồi trên giường. Kéo ngăn tủ bên cạnh lấy ra một quyển sổ ghi chép. Bên trong có vô số biểu đồ viết chi chít chữ. Cậu liếm môi một cái lật đến trang cuối cùng. Là biểu đồ về hành động trong phi vụ thứ 47.

Xâu chuỗi lại mọi việc. Cậu cũng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Vương Tuấn Khải.

Tại sao lại chọn một tên sát thủ ngầm về chỉ đi dò la thông tin cho hắn?

Tại sao hắn đến chỗ cậu ngủ ngày hôm qua nhưng động cơ xe không nóng. Hắn đã đến từ lúc nào? Bao giờ? Hắn đi theo cậu có ý gì?

Tại sao lại giúp cậu thoát khỏi sự tấn công của lũ trẻ lang thang kia. Bị cậu đâm trúng cũng không gọi vệ sĩ bắt giữ cậu?

Tại sao lại tham gia hội thi thể thao của Minh Viễn cùng cậu?

Tại sao.... Lại đối tốt với cậu ...?

Nhắm mắt chụp quyển sổ lên che phủ khuôn mặt. Thở một hơi dài vang vọng trong đêm.

Trong vô số câu hỏi trên kia. Cậu lại chợt có một câu hỏi dành cho chính mình. Có phải cậu sai rồi khi nhận phi vụ lần này không...?

_____________________

Đôi mắt đảo qua từng chữ từng tấm ảnh trong sấp giấy mà vệ sĩ vừa đem đến. Vương Tuấn Khải cười nhạt một cái nhìn kĩ nét mặt người trong hình. Thở dài một hơi kèm theo một lời nói nhẹ nhàng như gió thổi : "Hoá ra là liên quan đến ân tình..."

Một tên vệ sĩ đứng trong bóng tối bạo gan tiến về một bước gần bên anh. Giọng nói như mười phần đè nén xuống sự run rẩy : "Cậu chủ..."

"Hửm?"

"Hệ lụy sau này sẽ rất khó nói. Tôi thấy cậu chủ vẫn nên..."

"Làm phiền quan tâm rồi. Nhưng tao không cần."

Người kia lập tức im bặt lùi chân về sau. Vương Tuấn Khải lại tiếp tục nhìn vào số hồ sơ kia.

Trong hồ sơ điều tra ra thân phận liên quan đến cái tên Liêu Hải Uy lần trước nhắc đến. Chỉ không ngờ Liêu Hải Uy và Hà Trung có quan hệ thân thiết. Hà Trung gọi Liêu Hải Uy một tiếng anh. Còn quan hệ giữa Vương Nguyên và Liêu Hải Uy là...

"Cậu chủ."

"Chuyện gì?"

"Bên Hà Trung có động tĩnh."

"Nghe ngóng được gì?"

"Nghe nói có người có dấu hiệu phản bội..."

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu chế giễu. Nội bộ bên Hà Trung anh không muốn quan tâm. Vì trước sau gì cũng phải chiến một trận đối đầu với nhau.

Bến cảng lớn là nơi trao đổi mua bán làm ăn của biết bao nhiêu thương gia. Hà Trung ỷ lại mình có chỗ lớn hơn. Lần lượt chiếm đóng nhiều nơi trên bến cảng. Đến tận địa bàn của anh cũng dám bước chân qua. Cái này không phải vì mù mà không thấy ranh giới. Mà chính hắn muốn khai chiến.

Cung kính không bằng tuân lệnh. Hắn muốn chiến thì anh thuận theo.

*****

Khuôn mặt bơ phờ của cậu khi ra khỏi phòng ngủ còn khiến cho Minh Viễn giật mình nhận không ra. Vương Nguyên nằm dài trên bàn ăn trưng ra bộ dạng lười nhác hiếm có của chính mình. Minh Viễn pha một ly sữa bưng đến bên cạnh cậu ngồi xuống. Hai chân mày nhăn lại thành một đường.

"Anh? Anh là sao vậy?"

Vương Nguyên khoác tay lắc đầu : "Không có gì. Tò mò về giới trẻ tụi em mỗi tối sao lại thức khuya như vậy. Anh nghe nói là do xem phim. Hôm qua tìm bừa bộ nào đó xem. Xem trúng một bộ phim sad ending. Uổng một đêm của anh."

Minh Viễn nghe xong cười một tiếng : "Anh muốn xem phim sao không nói với em. Em biết nhiều bộ phim hay lắm."

"Em cũng thức khuya?"

"Không. Em xem khi học thể dục nhàm chán thôi. Thề!!!"

Vương Nguyên cong miệng cười xoa lên đầu cậu vài cái. Minh Viễn nhíu mày đẩy tay cậu ra trước : "Anh. Lát nữa em còn có lịch học nhóm."

"Đi với ai?"

"Quân Hạo."

"Ừm. Vậy anh không phiền em nữa. Muốn ăn sáng cái gì?"

"Không cần thiết đâu. Em qua nhà Quân Hạo cùng ăn. Anh ở nhà tự lo cho mình đi. Nhớ ăn uống đầy đủ."

"Vâng thưa cậu chủ."

Minh Viễn ôm theo ba lô chạy đi. Vương Nguyên lại lần nữa nằm sấp lên bàn trơ ra dấu vết của mệt mỏi.

Nào có bộ phim nào sad ending như cậu nói.

......

Cuộc sống đầy áp lực quấn quanh lấy cậu từ sáng đến tận tối.

Vương Nguyên chán nản đi lên đi xuống tầng trên và dưới. Không có mục đích. Lạc lõng giữa chính căn nhà của mình. Cậu trong lòng cũng có chút thắc mắc. Minh Viễn đi lâu như vậy mà vẫn còn chưa thấy về...?

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên khiến tim cậu hẫng đi một nhịp. Tình huống này.... Thật quen? Không phải lại nữa chứ?

Hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Vương Nguyên ấn nhận máy. Bên kia im lặng chưa nghe nói điều gì. Lúc cậu định gác máy mới nghe tiếng một giọng nói : "Bar không?"

"..... Ai?"

"Không gặp nhau một ngày cậu đã quên rồi?"

"À." - Vương Nguyên kéo dài thanh âm trêu chọc : "Vương Tuấn Khải. Ông chủ vô dụng liên lụy đến sát thủ ngầm đây mà."

"Cậu không những tay ác mà miệng còn độc nữa."

"Quá khen."

"Ra đây đi."

"Đâu?"

"Ngoài cửa."

Vương Nguyên cầm theo điện thoại chạy ra ngoài mái hiên nhìn xuống. Quả thật có một chiếc mô tô đậu ở đó. Người trên xe lại là anh.

Cậu đóng kín cửa chạy ra gặp anh. Đôi mắt dò xét nhìn từ trên xuống dưới : "Anh lái được sao?"

Vương Tuấn Khải đưa chiếc mũ bảo hiểm cho cậu : "Thử đi."

Cậu nhận lấy nón. Một bước nhảy gọn lên phía sau chiếc mô tô của anh. Động cơ xe mạnh mẽ vang lên những tiếng như chúa sơn lâm gầm gừ. Vút một đường đã không còn nhìn thấy gì.

Vào một quán bar tương đối lớn. Vương Nguyên nhìn nhìn xung quanh theo thói quen của mình. Anh ném lại chiếc nói cho bảo vệ giữ xe. Đẩy cậu vào trong : "Sợ cái gì?"

"Không. Nào có sợ."

Không hẳn là sợ hãi. Mà chính là hồi hộp. Vương Nguyên chưa đến đây bao giờ. Từ lúc cậu còn ở với người cha nuôi kia thì đã chăm chỉ học tập. Sau này ra ngoài ở riêng cậu cũng ở trong nhà loanh quanh phạm vi đó. Những lúc nhận phi vụ thì cũng không có thời gian đi ăn chơi trác táng như thế này. Chỉ là hôm nay người mời là anh. Và người có tâm sự là cậu.

"Uống gì?"

"Gì cũng được."

Nhìn Vương Tuấn Khải thuần thục gọi thức uống. Vương Nguyên tự hỏi có phải anh thường đến đây lắm không?

Nhìn chằm chằm vào anh cũng có thể thu hút được cảm giác của anh. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu chạm mắt với cậu. Nhướn mày : "Ngắm đủ chưa?"

"Anh lấy số điện thoại của tôi từ đâu?"

Anh không nghĩ cậu nhìn anh chằm chằm như vậy chỉ để hỏi câu này. Ngó nghiêng sang hướng khác : "Lúc giữ điện thoại của cậu. Tôi nói vệ sĩ lấy."

"Minh Viễn đưa sao?"

Anh nhấp một ít rượu trong quầy vừa đem ra. Gãi gãi sau gáy gật đầu một cái.

Vương Nguyên đón nhận ly rượu của mình. Vừa uống vừa suy nghĩ : "Anh lấy số tôi làm gì?"

Anh đem ly rượu chạm với cậu vang lên một tiếng lách cách vui tai : "Để rủ cậu đi bar."

"Chỉ vậy?"

"Hỏi nhiều làm gì. Căn bản tôi cũng không có nhiều bạn. Tìm cậu xả stress không được sao?"

Cậu vừa uống vừa nhíu mày. Liếc nhìn anh lắc đầu : "Anh thì... Không tin được."








End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro