Chương 7 : Liên lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên được Hạ Quân Hạo dẫn đến thẳng sân vận động của trường. Cậu chọn một dãy ghế ngồi không quá gần cũng không quá xa đường đua. Đủ để nhìn thấy Vương Minh Viễn. Vẻ mặt cậu lúc này không khác chút nào với dáng vẻ trẻ con. Quân Hạo chạy đi tìm Minh Viễn đang tập luyện chuẩn bị bên trong. Bên ngoài chỉ còn rải rác vài người cùng với hai người bọn họ. Cậu đặt hai tay ở lan can rào chắn trước mặt. Nôn nóng nhìn về phía xuất phát.

Vương Tuấn Khải đứng lùi về sau một chút. Nhìn thấy toàn cảnh cảm xúc của cậu. Chỉ hạ mắt im lặng. Một lúc lâu sau mới khẽ xen vào : "Tôi đi vệ sinh một lát."

"À được. Nhà vệ sinh... Hình như ở đâu đó tầng 1 khu A ấy."

"Ừm.."

Vương Tuấn Khải rẽ sang cầu thang rời đi. Ánh mắt chợt trở nên vô hồn.

***

Nửa tiếng sau Quân Hạo cũng chạy ra khỏi nơi luyện tập tìm cậu. Quân Hạo cũng không thi nên chỉ ở trong ghế cổ vũ cho Minh Viễn. Nhưng lúc cậu bé tìm Vương Nguyên thì phát hiện ra anh. Người tự nhận là bạn của anh Vương Nguyên đang đứng trên bậc thang hàng ghế cao nhất. Cầm trên tay trái một hai chai nước. Tay phải cong lên hướng về Vương Nguyên cầm cái gì đó bị chiếc áo khoác che kín lại nhìn không thấy. Đôi mắt chằm chằm nhìn vào bóng lưng của Vương Nguyên. Ánh mắt kia giống như đang suy ngẫm. Lại giống như đang cố gắng. Cánh tay phải khẽ run. Răng hàm tựa hồ như nghiến đến đau đớn.

"Anh ơi."

Vương Tuấn Khải nhanh chóng hạ tay xuống nhìn sang bên cạnh. Vì tiếng gọi kia mà Vương Nguyên cũng quay người lại nhìn. Lúc anh quay xuống thì ánh mắt đã chạm mắt với cậu. Đôi mắt chứa đựng tia hi vọng nhỏ nhoi nhưng tựa như pháo hoa trong đêm tối. Sáng bừng đỏ rực trên bầu trời đen. Anh đi đến bên cạnh Quân Hạo cùng cậu ta xuống ghế cạnh bên Vương Nguyên ngồi xuống. Ném cho hai người hai chai nước. Trên tay cũng chỉ còn thứ bị chiếc áo khoác kia che phủ.

Quân Hạo như cảm nhận ra được điều gì. Cậu ta mím môi liên tục nhìn chằm chằm thứ sau lớp áo của anh. Vương Tuấn Khải chỉ im lặng không nói. Trong phút chốc nói mình cảm thấy lạnh. Vết thương trên tay cũng phải tránh gió. Anh khoác chiếc áo kia lên người. Cất thứ gì đó vào sau lưng. Quân Hạo nhìn kĩ không thấy trong tay anh có thứ gì nữa thì lúc này mới yên tâm được phần nào.

Hội thể thao hôm nay cho thi chạy trong vòng 200m. Chạy tiếp sức và nhảy cao. Bắn cung. Minh Viễn tham gia hai môn đầu và cuối. Cậu đứng suốt chặng đường thi đấu. Cho đến khi thi cuộc thi bắn cung mới khiến cậu bớt đi sôi động. Hồi hộp nhìn những thí sinh khác thi trước. Cậu cũng từng học qua môn này. Cảm thấy cung không dễ cầm. Vương Nguyên nhìn vị trí tiếp theo là Minh Viễn lại không nhịn được mà lo lắng.

"Cược không?"

Vương Nguyên quay đầu lại nhìn anh. Hai khuỷu tay chống lên rào chắn : "Thể lệ?"

"Nếu Minh Viễn bắn trúng hồng tâm hơn hai phát thì cậu thắng."

"Còn nếu không thì anh thắng?"

"Ừm hửm."

"Một viên kẹo đồng?"

"Không." - Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười nhìn cậu. Gãi cằm suy nghĩ : "Thua một bữa ăn đi."

"Oke thành giao."

Vương Nguyên hai tay nắm chặt rào chắn vô cùng tràn đầy nhiệt huyết chiến thắng mà nhìn Minh Viễn. Đã đến lượt của cậu bé. Nhìn cây cung được Minh Viễn nâng lên cậu gần như nín thở. Ánh mắt vừa nhìn lực tay của cậu bé vừa nhìn đường bay của mũi tên. Cuối cùng không làm cậu thất vọng. Mũi tên thứ nhất trúng vào hồng tâm. Mũi tên thứ hai cũng không ngoại lệ. Mũi tên thứ ba mặc dù không phải là vị trí như ban đầu nhưng so với người khác vẫn là gần hồng tâm hơn bọn họ.

"Yeah!!!"

Vương Nguyên nắm lấy tay áo anh nhảy nhót. Quả không hổ danh là em trai của cậu. Ngày thường tập luyện đương nhiên cậu không biết. Nhưng giờ phút này cậu mới thấy được nỗ lực của Minh Viễn nhiều thế nào.

Vào trong sân khấu chờ đợi Minh Viễn nhận về tay giải thưởng thi đấu thể thao hôm nay. Vương Nguyên đi đến đây cũng không nhớ là phải mua hoa chúc mừng. Rốt cuộc chỉ có tay không mà đến. Minh Viễn nghe Quân Hạo nói anh trai của mình có đến. Nhưng trong lúc thi đấu cậu lại nhìn không thấy. Cứ ngỡ Vương Nguyên đã về. Không nghĩ là trong lúc cậu nhận giải. Phía xa xa kia có một cánh tay giơ cao chào về phía cậu.

Là anh trai!!!

Minh Viễn cố gắng nhận xong giải thưởng nhanh nhất có thể. Cậu chạy xuyên qua biển người đông đúc bên dưới chạy đến chỗ anh trai của mình. Nhìn thấy Vương Nguyên thật sự đứng trước mặt mình cậu bé liền cầm theo chiếc cúp mà ôm chầm lấy anh trai mình. Xiết đến Vương Nguyên cũng ngạt thở.

"Anh!!! Em còn tưởng anh không đến kịp."

"Sao có thể."

Đong đưa một lúc lâu. Minh Viễn mới nhìn ra phía sau lưng của cậu có một người đàn ông đang nhìn anh mình và chính mình. Minh Viễn buông cậu ra với đôi mắt thắc mắc : "Anh. Đây là..."

"Anh là bạn của anh trai em. Xong rồi thì đi. Chúng ta đi ăn mừng đi."

Minh Viễn gỡ bỏ rào cản bài xích với anh. Cả ba người vui vui vẻ vẻ ra cổng trường. Quân Hạo có việc đã sớm đi trước. Cậu hôm nay bận học thêm nhưng vì cổ vũ cho Minh Viễn mới nhịn chút thời gian mà đến đây.

Vệ sĩ của Vương Tuấn Khải đã sớm chạy đi từ lâu. Chỉ còn giữ lại một người làm tài xế riêng cho anh. Đưa cả hai anh em lên xe. Lúc này cũng vừa mới gần trưa. Anh muốn đưa hai người đến một nhà hàng nào đó gần đó sẵn tiện dùng cơm trưa. Sẵn tiện đưa Minh Viễn đi ăn mừng giải thưởng.

Lái xe cách trường gần đó không xa. Vương Tuấn Khải đưa hai người họ vào một nhà hàng không quá cao cấp nhưng ánh đèn cũng khiến cho người khác có được cảm giác ấm áp đoàn viên. Giúp Minh Viễn cất đi chiếc cúp kỉ niệm kia. Anh đẩy menu sang cho hai người.

"Chọn đi. Hôm nay tôi mời."

"Thật ạ?" - Đôi mắt Minh Viễn sáng lên. Không phải cậu bị anh trai mình ích kỉ không cho ăn ngon mặc đẹp. Chỉ là nếu ăn của người khác. Thì anh trai của mình sẽ tiết kiệm được thêm ít tiền. Như vậy sẽ không cần thường xuyên ra ngoài mạo hiểm bản thân nữa.

Minh Viễn chọn vài món ăn cậu thích cùng Vương Nguyên thích. Anh chỉ chống tay ở một bên nghiêm túc nhìn. Gọi món xong nhân viên liền rời đi. Vương Nguyên nhớ ra vừa nãy cậu còn chưa gọi thức uống. Ngước nhìn anh hỏi : "Anh muốn uống gì?"

"Gì cũng được. Để tôi đi lấy cũng được."

"Không. Tôi biết Minh Viễn thích uống gì."

Vương Nguyên cười cười đứng dậy rời đi. Bóng lưng vừa khuất sau biển người thì anh lập tức hạ nụ cười xuống. Chuyển mắt qua nhìn Minh Viễn.

Suy nghĩ một lúc lâu. Vương Tuấn Khải cúi người xuống gần bàn ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Minh Viễn. Cậu bé cũng không biết chuyện gì. Cũng cúi người nằm theo anh. Khoảng cách gần nhau hơn nên lúc này nói chuyện khó ai mà nghe ra : "Em có số điện thoại của anh em không?"

"Dạ có."

"Nhưng anh có lưu một số. Số này sau khi lưu lại liên lạc không được."

Vương Tuấn Khải lấy đi số điện thoại mà lúc giam giữ điện thoại cậu có được. Nhưng khi anh thử gọi vào thì lại khoá máy. Minh Viễn nghe vậy liền cười : "Anh của em khi không đi làm thì chỉ sử dụng số điện thoại riêng thôi."

Mặt Vương Tuấn Khải như vỡ lẽ ra cái gì. Nghiêm túc chân thành nhìn cậu : "Em có thể cho anh được không?"

"Không có vấn đề. Nhưng mà nếu anh trai em biết sẽ mắng em."

"Không sao. Nhà anh không thiếu. Nếu bị anh trai em đuổi thì có thể liên lạc với anh."

Minh Viễn mỉm cười thành giao. Còn nhân vật chính của số điện thoại vẫn còn chưa hay biết sau lưng mình đang xảy ra chuyện gì.








End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro